Mấy ai được sống một đời mà chỉ yêu một lần và sẽ mãi hạnh phúc?
Cuộc sống của một người phụ nữ, trọn vẹn là khi họ có 3 người đàn ông trong đời?
JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa tọa lạc tại Bãi Kem, thuộc thị trấn An Thới, cách sân bay Phú Quốc khoảng 18,3 km và cách thị trấn Dương Đông 28,4km.
Người thứ nhất là người bạn yêu nhất và người đó không yêu bạn.
Người thứ hai là người yêu bạn nhất, nhưng bạn không thể dành tình cảm cho người đó.
Và người thứ ba, người cùng bạn đi đến cuối con đường, không phải người bạn yêu nhất, không phải người yêu bạn nhất. Chỉ là đó là người xuất hiện vào lúc-thích-hợp-nhất.
Những ngày dài tôi hay đọc bài viết của T.H, như một thói quen vậy. Và mỗi lần đọc lại những điều này, tôi lại nhớ anh, người-yêu-tôi-nhất!
Đi qua bao năm, đủ sóng gió, đủ tiếng cười, đủ nước mắt. Nếu nói như cái cách mà em vẫn hay gọi đó là Vicious Stage, thì chúng ta đã đi đến Stage 5: Tolerance, nhưng rồi cái gì cũng phải Downhill, và chúng ta không vượt được cái vòng tròn đó. Breaking up! Như một điều định trước. Dưng mà thật may mắn là chúng ta đã không ném vào nhau một cái nhìn của những người xa lạ.
Vì nếu như Strangers again, chúng ta vẫn có thể quay lại từ nơi bắt đầu cơ mà. Nhưng cả hai chúng ta đều biết, không gì có thể để chúng ta lại yêu nhau thêm một lần nào nữa.
Dẫu chúng ta có miệt mài thì đó cũng là con đường càng bước lại càng đau!
Là bạn.
Một câu đơn giản thôi mà tại sao chúng mình lại làm đau nhau đến ngần ấy năm hả anh? 🙂
Love is like a rubber band. At first we keep on pulling and pulling. Then, when someone let go, it hurts the person who holds on.
Hì, chúng ta buông tay nhau cùng một lúc nên chẳng ai đau nữa cả. Mà cũng có thể, sợi dây ấy kéo quá nhiều rồi, giãn đến vô cực rồi nên đến khi nó đứt bung, thì chúng ta cũng đã ở quá xa nhau, chẳng cảm nhận được nỗi đau nhiều đến đâu.
Chỉ là,
Hụt hẫng.
Vì không còn sợi dây.
Mà thôi…
Là bạn,
Để có thể anh cứ bla bla về những điều quái dị là moto 2 thì của anh, là cá cảnh, là game… Mà không cần phải coi chừng cảm xúc của em, rằng em cực ghét mấy chiếc moto tốn xăng ầm ĩ, chỉ yêu chó con thôi chứ ứ ưa mấy con cá dở hơi và game thì “sao anh có thể chơi được chứ?”
Là bạn,
Để em không còn lằng nhằng khi anh hẹn mà trễ giờ, rằng em muốn anh như thế này, anh như thế kia. Anh không còn phải ghen với đám bạn nhắng nhít của em và trách rằng sao em cứ dành thời gian cho bạn, bạn và bạn.
Là bạn,
Để chúng ta không cần có những lúc ngồi tự trách rằng sao cả hai chúng ta cứ mãi đi song song bên đời nhau mà chẳng có một điểm chung. Có đó anh ạ, nếu không thì sao ngày ấy chúng mình cách nhau gần nữa vòng trái đất mà vẫn có thể ấm áp khi nghĩ về nhau.
Chỉ là, có thể 2 đường thẳng cắt nhau một lần rồi chạy dài mãi mãi…
Nhiều khi, em tự hỏi mình, nếu chúng mình gặp nhau trễ hơn, khi em đã đi qua hết thời nông nỗi, đã bớt ngông, thì chúng mình sẽ đi được đến đâu? Giá như thêm vài năm nữa, chúng ta đủ trưởng thành hơn rồi mới gặp nhau thì có phải là sẽ có một kết thúc đẹp hơn là đi về 2 phía không?
Nhiều lắm những điều em đã nghĩ. Nhưng, thực sự, em tin vào hai chữ Định Mệnh anh ạ. Có những việc trong đời này chắc chắn và nhất định phải xảy ra. Mỗi người đến và đi trong cuộc sống một người nào đó ắt hẳn đều có lý do và có nhiệm vụ của riêng họ. Khi hoàn tất, họ sẽ ra đi. Chỉ là một điều thú vị trong đời nhau còn đọng lại.
Dẫu nỗi đau nào trong tim người cũng là không đáy.
Nhưng những gì buông tay rồi sẽ mãi không còn ân hận
Hạnh phúc là những chiều bất tận chúng ta vẫn thản nhiên khi đối mặt.
Xếp lại những toan tính vụn vặt, tập viết hoa hai chữ Bình Yên!
[Cua <3]
***P/S: Cảm ơn vì tất cả, người bạn tuyệt vời của tôi! Cảm ơn anh vì đã không “đòi” lại mẹ H., để mẹ vẫn là mẹ của em 🙂 http://www.youtube.com/watch?v=A7ry4cx6HfY
Xem hội nhóm "Cô dâu Marry" nói gì: Tham gia là có quà!
Tham gia ngay