Những lá thư tay

17:42, 19/06/2014 bởi: hoangbaongoc
 3 bình luận  2 love

Nhớ lại những ngày đầu tiên khi biết rung động trước một ai đó, mình lại chính là người viết thư làm quen trước. Hihi… Thật ra nói làm quen cũng không đúng vì trước đó mình và anh đã biết nhau rồi. Mình ngưỡng mộ anh, và trong những ngày anh ra Hà Nội mình đã viết thư cho anh mà không một chút đắn đo. Có một điều rất vui là mình viết thật nhiều thư cho anh nhưng đến ngày anh về lại Sài Gòn thì mình mới đưa cho anh. Và từ đó anh và mình bắt đầu viết thư cho nhau.

Mình cũng không hiểu vì sao mình lại chọn cách viết thư cho anh. Có lẽ là khi viết, mình nói được nhiều hơn những điều mà mình không thể nói thành lời. Mình bắt đầu đi tìm những loại giấy viết thư thật đẹp với đủ loại khác nhau để viết cho anh. Mình cất công đi tìm, đi mua từ rất nhiều nơi khác nhau. Mà ngày ấy giấy viết thư Hàn Quốc mới bắt đầu du nhập qua Việt Nam với rất nhiều kiểu dáng đẹp và lãng mạn. Mình mua nhiều đền nỗi cho tới bây giờ dù đã lâu không còn viết thư, mình vẫn còn rất nhiều loại giấy ấy.

Trở lại kỷ niệm, từ lúc quen anh cho tới ngày chia tay, mình đã viết không biết là bao nhiêu lá thư. Mình chỉ nhớ là rất nhiều, vì hầu như ngày nào mình cũng viết thư cho anh, ngày nào mình cũng có chuyện muốn kể cho anh nghe. Lúc đó phải đi học, tuy cùng trường nhưng anh và mình học khác địa điểm nên chỉ có cuối tuần mới được gặp nhau. Chính vì vây trong những ngày không gặp nhau, cũng không có di động như bây giờ, mình chỉ biết viết và viết, viết thật nhiều những tâm sự, những nhớ mong, những mơ ước và những chuyện xảy ra hàng ngày…Và lúc đó, bác đưa thư là người mình mong chờ nhất. Mỗi khi gặp bác mình vui như được quà vì mình biết mình có thư của anh. Mình cầm lá thư của anh trên tay, lòng hồi hộp và tràn ngập yêu thương. Thậm chí mình còn cảm nhận được mùi thơm quen thuộc trên những lá thư của anh dù anh chỉ dùng giấy tập trắng để viết cho mình. Mình chỉ mong sao thư thật dài và đọc không bao giờ hết…Đó là mối tình đầu của  mình và cũng là mối tình duy nhất có những lá thư. Vì sau ngày không quen anh nữa, mình cũng không bao giờ muốn viết thư cho ai.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa Tài trợ bởi: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa tọa lạc tại Bãi Kem, thuộc thị trấn An Thới, cách sân bay Phú Quốc khoảng 18,3 km và cách thị trấn Dương Đông 28,4km.

Và ngày ấy ngoài anh ra, mình với cô bạn cùng lớp cũng hay viết thư cho một cô bạn khác không học cùng trường. Những lá thư trao đổi qua lại với nhiều thông tin và những câu chuyện kể thật dễ thương. Chúng mình mỗi khi nhận thư cứ cười rúc rích và thi nhau viết thư lại…Rồi vô tình có những chuyện hiểu lầm xảy ra. Và cũng vì những lá thư mà mình và cô bạn cùng bàn hiểu lầm nhau trong mấy năm trời. Thiệt là vô duyên…Mãi cho tới vài năm sau chúng mình chợt hiểu ra, cũng may là mình không bị mất bạn. Đó là một người bạn tốt dù tính tình khác mình, bạn ấy luôn nói thẳng và nói đúng vào những điểm yếu của mình…hihihih….nên mình cũng sợ bị bạn ấy mắng lắm…hahahahha

Sau mối tình đầu và sau câu chuyện với người bạn ấy, một thời gian dài, rất dài mình không viết thư nữa. Và có lẽ cho tới bây giờ mình cũng không viết thư. Dường như những lá thư bây giờ với mình là một thứ gì đó xa xỉ quá. Thời gian eo hẹp, công nghệ tràn ngập với máy tính, di động…Thậm chí mình nghĩ nếu mình viết thư cho ai đó chắc người ta nghĩ mình đang ở thế kỷ trước…Mà mình cũng chả còn hứng thú nữa. Có việc gì cần, alô cái là xong ngay. Ngay cả cái việc nhắn tin bằng di động, một kiểu thư điện tử nhanh lẹ mà mình cũng lười nói chi la thư tay. Nhớ hồi mới có di động xài, mình nhắn tin kinh khủng luôn, nhắn như bị nghiện…buồn cười thật. Hay tại bây giờ mình bị chai cảm xúc và già cỗi đi nhỉ??? Nhưng có lẽ những lá thư đối với mình bây giờ chỉ còn là quá khứ mà thôi.

Vô tình ngày hôm qua mình nhận được rất nhiều thư làm mình bất ngờ và bỗng nhiên cảm xúc chợt ùa về. Mình mở từng phong bì, lấy từng lá thư ra đọc ngấu nghiến. Đó là thư của đọc giả gửi về cho tòa soạn. Trong đó có những thư mình nhìn thấy dấu bưu điện từ cách đây mấy tháng. Thì ra đọc giả gửi về địa chỉ tổng biên tập nên các thư phải nằm chờ cho đến khi anh trợ lý chịu gửi qua cho mình.

Đọc những bức thư tràn đầy tình cảm của những người xa lạ, họ không phải gửi cho mình mà cho những nhân vật trong các bài viết của báo mình. Hóa ra vẫn còn rất nhiều người có nhu cầu trao đổi tâm tư tình cảm và chia sẻ bằng những lá thư. Họ chia sẻ một cách rất chân tình, rất thật những suy nghĩ của họ về những nhân vật mà họ yêu mến hay ngưỡng mộ….Có vẻ như những bức thư đã khơi lại phần nào cảm xúc mà mình đã đánh rơi mất bao năm nay, cái điều mà mình trước đây từng gắn bó…

Bây giờ thì ít ai còn viết thư lắm, và mình nghĩ trong vài năm nữa chắc không biết còn được bao nhiêu người chịu viết từng lá thư tay, nắn nót từng nét chữ, gửi gắm từng tình cảm vào trong đấy….

Một nét đẹp sẽ chỉ còn lại trong kỷ niệm và quá khứ của mỗi người

From Marry with



Bình luận

0 bình luận
Video mới nhất
Những câu nói hay về tình yêu hay ngôn tình trong cuộc sống hiện nay đã được truyền tải một cách khéo léo qua tác phẩm nghệ thuật – tranh vẽ. Mỗi nét vẽ là sự khắc họa câu chuyện tình yêu chi tiết nhất.
Cộng đồng
Khuyến mãi cưới mới nhất
Từ khóa được quan tâm nhất