Bắt đầu là anh nhưng ít nhất kết thúc cũng phải do tôi quyết định!
“Tuổi xuân của tôi đang còn nhưng ngoài những ký ức về anh thì chẳng còn gì! Chẳng có gì níu giữ tôi lại, chẳng có gì làm tôi tin tưởng và chẳng có một ai cho tôi thấy mình đang tồn tại!”
JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa tọa lạc tại Bãi Kem, thuộc thị trấn An Thới, cách sân bay Phú Quốc khoảng 18,3 km và cách thị trấn Dương Đông 28,4km.
Tôi đã từng là tuyệt vọng không biết bấu vếu vào đâu để tiếp tục cuộc sống này!
Một ngày tôi tự vả vào mặt mình khi nhìn thấy tấm thiệp cưới hình cuốn phim có ảnh của người tôi yêu trên đó, và người con gái trong hình trong phải tôi. Ngay giữa lúc chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm! Khám sức khỏe tiền hôn nhân chúng tôi cũng đã đi.Tôi lặng lẽ trả tấm thiệp lại chỗ cũ, lặng lẽ ra về trong nước mắt! Tôi xem như không có chuyện gì, tự dối bản thân rằng đó không phải sự thật, rằng chắc có nhằm lẫn gì đó! Vì anh đi công tác và không thể có chuyện đám cưới diễn ra chỉ trong vài ngày tới! Có cả loạt lý do tôi đưa ra… nhưng đúng ngày tôi cũng diện quần áo đẹp, hẹn anh đi chơi và anh báo bận. Ừ thì bận, có thể bận lắm chứ! Tôi đi dự tiệc cưới của bạn trai mình, diện chiếc váy tôi từng cùng anh đến dự tiệc cưới của con bạn tôi – nơi tôi nhận được bó hoa cưới từ cô dâu và tin chắc mình cũng sẽ mau lên xe hoa thôi! Tiệc diễn ra tại một khách sạn lớn, trang hoàng rất đẹp, rất lộng lẫy nhưng trong mắt tôi chỉ thấy một màu u tối! Ảnh cưới được in trên một tấm áp phích lớn ngay cổng khách sạn, một bước, hai bước, càng tiến vào trong nước mắt tôi càng rơi dữ dội, khóc không thành tiếng nhưng nhìn tôi không khác gì bước ra từ một bộ phim ma nào đó! Rất bi thảm đúng không? Tôi không phải cô gái mạnh mẽ gì nhưng tôi lại được xếp vào hạng những cô gái gan lỳ số một! Vào nhà vệ sinh, chỉnh lại lớp trang điểm, đánh phấn dày hơn, tô son đậm hơn, vút lại mascara đã bị nhòe lem lút, tôi rút điện thoại và gọi cho em gái anh mang thiệp mời ra cho tôi!
Ảnh minh họa
Khi bước vào cái không gian lễ đường, tôi hiểu rằng vì sao có lễ cưới này! Những câu hỏi đồn đập ào đến cùng một lúc làm tôi những tưởng bản thân đã gục xuống, nhưng vừa hay có một bàn tay đỡ lấy tôi! Những ký ức về cái thời sinh viên gian khó, những ngày mới đi làm cực khổ ra sao bủa vây lấy tôi! Thì ra như thế này! Tôi tiến lại chỗ anh, khi anh đang cười nói vui vẻ với những vị khách mà tôi không biết và không có khả năng để biết đó là ai! Vẻ mặt anh khi đó quả thật 5 năm quen nhau là lần đầu tôi thấy được! Anh vội kéo tôi ra khỏi chỗ đám người đó sau khi cúi 90 độ chào rồi cáo lỗi này nọ! “Chia tay thôi anh! Đến đây là được rồi!” Tôi bước những bước nhanh nhất có thể để thoát khỏi nơi đó! Một nơi không dành cho kẻ như tôi và không có chút không khí nào để hít thở nổi!
Tôi đã yêu anh bằng tất cả những gì tôi có, anh chắc hẳn cũng yêu tôi như thế! Nhưng khi anh đột ngột trở thành trưởng phòng, anh đột ngột mua cho tôi những món quà đắt tiền, anh đi Mỹ công tác như cơm bữa tôi có lẽ phải nhận ra rằng anh không còn là anh của trước đây! Chúng tôi vẫn cứ yêu nhau và anh ở bên cạnh một người con gái khác! Tôi khóc như mưa trên đường về, mặc ai nhìn cứ nhìn, tôi chạy xe như điên trên đường, việc này quả thực quá sức chịu đựng với tôi. Nhưng thay vì ăn vạ, khóc lóc phá hủy mọi thứ nơi anh, tôi chỉ cảm thấy chúng tôi quả thực quá bi thảm! Tình yêu bi thảm, con người đáng thương quá! Hận anh tôi không làm được… Chúng tôi quá giống nhau để có thể ghét bỏ đối phương! Tôi quyết định rằng tôi sẽ là người kết thúc câu chuyện này! Kết thúc sự ràng buộc, kết thúc để không ai phải tổn thương thêm nữa, kết thúc để cô gái yêu anh ít ra có thể có được anh một cách trọn vẹn theo thời gian!
Đi qua những nỗi đau này tôi nhận ra mình mất quá nhiều thứ, mất anh tôi mất tất cả, cả niềm tin, cả chỗ dựa, cả tình yêu 5 năm tưởng đâu bền chặt đến suốt đời! Nhưng ông trời thật rất biết dằn vặt người ta… ngày định mệnh đó là ngày tôi gặp người đó! Người đỡ tay tôi khi tôi sắp ngã nhào giữa chốn đông người, anh ở bên tôi trong suốt khoảng thời gian sau này, nhẫn nại chịu đựng tôi, bảo vệ tôi khỏi chính mình! Tôi là tình yêu đầu của anh! Kì lạ nhỉ! Thế mà tôi đi qua được, bạn trai cũ… bạn trai mới… 5 năm không dễ gì xóa được nhưng người đó đã đợi tôi 2 năm, 2 năm để tôi có thể cho anh một vị trí, một chỗ trống như một người thừa trong cuộc đời! Như thế có đáng để yêu không?
Khi cánh cửa cuộc đời tôi tưởng chừng như đóng hẳn lại, tối tăm. Bức tường trước mặt tôi đổ sụp, tương lai với tôi chỉ là sự tạm bợ vô thường… anh đã chọn tôi để yêu, một người con gái đầy sẹo làm vợ! Khi một người làm bạn phải khóc thì sẽ có một người xuất hiện làm bạn phải bật cười! Cuộc đời này quả thật biết trêu ngươi bạn! Nhưng nó lại chính là một cuộc đời đáng sống, đáng để ta níu giữ và hy vọng!
Xem hội nhóm "Cô dâu Marry" nói gì: Tham gia là có quà!
Tham gia ngay