Có một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng:" Yêu xa một người là chấp nhận hết hạnh phúc lẫn đắng cay, là san sẻ buồn đau vào trong giọt nước mắt mỗi khi đường phố lên đèn, là facebook lẫn vẻ mặt của bạn đều trong trạng thái hạnh phúc vui tươi mỗi ngày". Đến lúc đó, bạn đã thực sự trưởng thành và tình yêu của bạn đã vững vàng đến một độ nhất định. Phải đấy, khi con người ta biết chấp nhận để gìn giữ hạnh phúc của mình thì cũng sắp đến lúc gặt hái được trái yêu chín cành.
Tôi biết rằng có những lúc bạn cũng cần mượn một bờ vai để khóc, để buồn. Nhưng thay vì nghĩ đến bờ vai của một người thứ ba ở gần, hãy tự tựa vào vai mình đi. Nghe tôi này, yêu xa là một thử thách của hạnh phúc. Nếu thử thách mà không thể vượt qua được thì bạn có tư cách gì để hạnh phúc? Suy cho cùng, tình yêu vốn dĩ đã là một thử thách không mấy dễ dàng rồi, yêu xa chỉ là thêm một chút gập ghềnh thôi. Hãy cứ yêu như bình thường, hạnh phúc thì cười mà khổ đau thì khóc , nhưng tuyệt đối đừng buông tay nhau. Chữ duyên chữ phận chẳng thể nào cứ ở bên bạn mãi khi bạn không hề trân trọng và bảo vệ chúng đâu