Yêu một người trưởng thành, nhắn tin cho nhau không phải điều bắt buộc. Không có những tin nhắn đại khái như ăn gì, ngủ chưa, hay đang làm gì. Có khi cả ngày người ta im lặng. Chẳng gặp nhau cũng chẳng có một lời hỏi han, nhưng đến sáng hôm sau ngủ dậy lại thấy điện thoại có một dòng vỏn vẹn: “Anh đi làm về trễ, em ngủ ngon nhé!”
Yêu một người trưởng thành, những trận cãi nhau lớn tiếng bỗng dưng là hiếm hoi. Càng giận, người ta càng biết cách để giữ bản thân im lặng. Hiểu rằng, những lời nói ra lúc không vui có thể làm tổn thương nhau đến nhường nào. Để rồi trong một buổi tối của vài ngày sau đó, có thể ngồi nhìn nhau mỉm cười “Ừ thì lúc đó cả hai cùng sai”.
Yêu một người trưởng thành, biết cách tôn trọng phần quá khứ của nhau. Người tốt nào chẳng có quá khứ, cũng như kẻ xấu nào cũng có tương lai. Nếu có nhắc chuyện cũ, cũng chỉ như hai người bạn chia sẻ về những kỷ niệm đã qua, thỉnh thoảng nghe xong, lại thốt lên một câu: “Cô ta yêu anh tốt thật, nhưng em sẽ yêu anh theo cách của riêng em”.
Yêu một người trưởng thành, ghen bỗng dưng là một thứ xa xỉ phẩm, không phải không có, nhưng nếu có thì đúng lúc đúng người. Cơn ghen cũng không có nước mắt, không có tiếng hét la, một nụ cười, một câu nói rất nhẹ nhưng làm cả hai cùng đau: “Có lẽ em đã đặt quá nhiều tin tưởng vào nơi anh”. Và thường, người ta sẽ hiểu đâu là thứ mình cần phải giữ lại… Vì yêu một người trưởng thành, bản thân ta cũng đã phải là một người trưởng thành thật sự.
{ Trích: Yêu một người trưởng thành – Nguyễn Ngọc Thạch }
yêu một người trưởng thành thì mình nghĩ bạn sẽ yên tâm hơn vì người đó suy nghĩ cũng chín chắn hơn