Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồmg quả không sai tí nào. Tôi vừa đọc được tâm sự của một người bạn kể về bạn của cô ấy.
Họ chơi cùng nhau từ năm cấp 3, chứng kiến nổi cực khổ của bạn từ nhỏ, phải tự đi làm kiếm tiền đi học, đến khi học xong y sĩ, quen anh này, được cái mã bề ngoài và cái miệng ngoài ra không có gì hơn nữa, bạn mình bị mê hoặc bởi những lời nói ngọt ngào sáo rỗng của anh đó giờ là chồng hiện tại, quen nhau rồi cưới nhau bạn mình bỏ tiền ra để làm đám cưới, lo tất cả… Bên nhà trai chỉ việc có mặt để đủ kết cấu của 1 cái đám có 2 họ nhà trai – nhà gái, dẫu nhà chồng không phải nghèo.
Đám cưới chỉ được tổ chức bên nhà gái rồi nhà trai xuống dự xong lên xe về.
Bạn mình lấy chồng xa quê hơn 300km. Khổ sở bắt đầu ập xuống sau đám cưới.
Sau đám cưới khoảng 2 tuần, bạn mình bắt gặp tin nhắn của chồng với gái, ghen tuông lồng lộn, cuối cùng đâu cũng vào đấy, vợ vẫn ở gái vẫn quen, về nhà vợ nói không được êm tai thì đánh đập…
Nhiều lần nghe bạn kể cảnh sống khốn khổ của nó mình nghĩ chắc chỉ là mới cưới nên hay chuyện bé xé ra to đến giờ mình công nhận chuyện mắc nợ nhau là có thật, bởi bao nhiêu lần đánh đập thì bấy nhiêu lần bạn mình đòi li dị rồi bỏ đi, bỏ đi không được bao lâu thì lại về, chồng không phụ giúp không kiếm được tiền nuôi vợ đã đành lại ham chơi, ham gái, bạn mình không đẹp cũng không xấu, có duyên nhưng từ khi lấy chồng nó tàn tạ mất sức sống dần, vì ngày đi làm ở cơ quan, chiều về đi làm đồng án, trồng trọt chăn nuôi. Luôn chân luôn tay…
Biết là khuyên bạn mình bỏ chồng là điều không hề đúng nhưng mình vẫn khuyên bỏ, càng khuyên thì mình càng nhận thấy bạn mình bắt đầu mù quáng hơn khi nói là: "Cố ở để kiếm đứa con hủ hỷ lúc già chứ giờ không dám quen ai nếu như bỏ chồng, rồi rất bất ngờ bởi mấy tuần sau đó thì nó khoe mình cái que thử thai 2 vạch, nó mừng lắm. Mình cũng chúc mừng bạn vì điều nó muốn đã có được. Mình cũng hy vọng có con rồi chồng nó sẽ thay đổi. Dù rất mong manh bởi chồng nó từ khi sau cưới đã lòi bản mặt trăng hoa, bồ của chồng còn điện thoại ghen ngược lại vợ. Sau khi rời nhà ra thuê nhà trọ ở với gái bỏ vợ ở nhà một mình, mấy tháng mới về một lần. Từ khi biết vợ có bầu cũng vẫn vậy không hề thay đổi, rồi do làm nặng bạn mình bị động thai. Bởi không ai làm cùng thì đành phải gắng làm, may sao ko ảnh hưởng gì đến em bé.
Khi mamg thai đến tháng thứ 8 thì tin sét đánh xảy ra, bạn mình bị ung thư vú, phải chuyển lên bệnh viện ung bướu để bác sỹ theo dõi, điều trị lâu dài.
Ngày bạn mình biết bệnh thì chồng vẫn đang ở bên bồ, định gọi điện thoại cho chồng báo tin mà lại không dám, mình kêu phải báo, rồi khuyên mãi bạn mình mới điện thoại cho chồng nào ngờ gặp ngay nhỏ bồ. Lúc ấy sợ quá không dám nói là vợ mà nói là em họ của chồng, miệng nói chân tay lại run, phải cố gắng lắm mới nén được tiếng khóc tức tưởi. Chắc con bồ đoán được hay sao đó mà một mực không cho gặp, rồi cúp máy.
Khi ra nhà mình để đi siêu âm lại lần nữa coi chính xác là bênh đó không thì bụng bầu vượt mặt mà trong người còn có 80 nghìn, khám lại xong bác sỹ bắt buộc phải lên bệnh viện ung bướu ngay, vì đã có hạch nách lớn. Mình đi cùng chứng kiến mà vẫn không nghĩ nó lại khổ đến nông nổi này.
Lên bệnh viện ung bướu xong khám xét lại thêm thủ tục nên kéo dài đến khi bầu đúng 9 tháng, bác sỹ kêu mổ lấy con chứ để đẻ thường sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và bé. May mắn thay em bé không sao hết lại rất khoẻ mạnh và giống cha y đúc nặng 3,4kg khi chào đời.
Lúc bạn mình sinh con chồng có về đưa đi, nhưng khi về nhà thì lại trở về ở với bồ nhí nhiều hơn ở nhà.
Ngày bạn mình còn trong tháng cữ nhỏ kia đã điện thoại trách móc, giống như là chồng nó mà bạn mình đi giật vậy.
Nhà chồng gần đó cũng không phụ giúp được gì. Bà ngoại 65 tuổi vẫn phải lên chăm cháu vì bạn mình phải nghỉ ngơi giữ sức để hoá trị.
Bác sỹ sau nhiều lần xét nghiệm đã kết luận lại chính xác là nó bị ưng thư vú giai đoạn cuối, năm nay nó mới 31 tuổi, đầu cạo sạch để vào thuốc, vào thuốc về thuốc hành đau đớn rất tội, đến hôm nay em bé được 2 tháng, bụ bẫm, ngoan, vì mẹ vào hoá chất nên cấm không được ẵm bé.
Chồng vẫn đi chơi suốt, giờ bắt buộc phải gửi bé về ngoại ở.
Thỉnh thoảng nó vẫn điện thoại khóc với mình vì thương con thương mẹ, đúng là số khổ. Không nghĩ lại khổ đến vậy.
Mình cũng chẳng biết phải an ủi sao, giờ chỉ mong nó hợp thuốc cho khoẻ lại, sống nuôi con, và bỏ được thằng chồng khốn nạn đó.
Cũng may là khó khăn vậy nhưng vừa có luật mới bắt đầu từ năm sau nó sẽ được miễn 100% phí điều trị nên thấy mừng cho nó.
Ngẫm lại thấy thương những người phụ nữ không may trong hôn nhân. Nên kể ra để nhẹ lòng và mong các bạn chưa kết hôn sáng suốt trong việc chọn lựa bạn đời.
Mà cũng có người cả cuộc đời này chẳng thay đổi, bản chất họ sao thì vậy không bị xã hội, đồng tiền hay mọi thứ xung quanh làm thay đổi tâm tính
Lúc nào tính lúc đó em ạ, vì như em nói đó cưới nhau 1 thời gian có thể họ thay đổi tính nết thật
Và có thể thấy trên báo chí, ngoài cuộc sống cũng vậy nếu chịu khó quan sát, xã hội càng hiện đại tuổi trẻ càng thích quen nhau chứ không cưới , như xã hội Nhật Bản ấy
Chị thấy em chị là 1 trường hợp nó thích đó em, sự nghiệp cũng ổn định, nhà cũng có riêng tư tự nó mua mà có người theo đuổi lại không chịu quen, thích gia nhập vào nhóm cô đơn không cưới mới ghê chứ
Tự an ủi là người ta mất đi một người yêu mình còn ta mất đi người không yêu mình, không tôn trọng và xứng đáng với mình. Cuộc sống cần tình yêu nhưng tình yêu không phải là tất cả