Tâm sự cuộc đời mẹ tôi
Mẹ tôi là chị cả trong gia đình thuần nông nghèo của tỉnh Thái Bình. Cuộc sống vùng quê vất vả quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn chẳng đủ ăn chứ nói gì đến đi học nên mẹ tôi phải đi làm từ rất sớm để phụ bố mẹ nuôi đàn em thơ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa các em đã trưởng thành có công việc ổn định, người đã có gia đình đề huề thì mẹ tôi vẫn lẻ bóng 1mình. Định mệnh đưa đẩy có người thương mẹ giới thiệu bố cho mẹ có người đỡ đần về già. Tưởng rằng hạnh phúc mỉm cười ai đâu ngờ đấy lại là tấm bi kịch đổ xuống đầu người phụ nữ tội nghiệp ấy. Vốn tính hiền lành chịu thương, chịu khó làm việc chẳng quản ngại ngày đêm mà vẫn bị bà nội nói nọ, nói kia. Mẹ áp lực gia đình cộng làm việc nhiều nên mãi chẳng thể có bầu. Nội càng vin vào lý do đó để hành hạ mẹ, rồi từ người đàn ông chăm chỉ bố bắt đầu sa ngã rượu chè cờ bạc về đánh chửi mẹ, đuổi mẹ đi. Mẹ nuốt nước mắt xin ở nhưng bố nói sẽ giết nếu thấy mẹ, mẹ đành về ngoại tránh chờ bố nguôi giận rồi về. Và cũng thời gian này mẹ biết có bầu khỏi phải nói mẹ vui đến mức nào. Rồi tin đến tai bố và nội, nội sang nói khó nghe lắm nhưng vẫn chấp nhận đón mẹ về vì sợ ảnh hưởng đến cái danh gia đình gương mẫu. Bụng vượt mặt nhưng vẫn phải làm mọi việc đồng áng, chăm mẹ chồng với ông chồng nát rượu. Mẹ chỉ đỡ khổ hơn sau 1 lần nội ốm thập tử nhất sinh mẹ chăm lo từng tí mà các cô con gái bà không ai về thăm. Sau lần đó nội có thiện cảm hơn với mẹ, bố cũng bớt rượu, biết thương mẹ hơn và cũng lo làm ăn. Và tôi sẽ nhớ mãi buổi chiều định mệnh khi ấy tôi đang học lớp 5, có người hàng xóm lên trường gọi tôi về nhà gấp. Suy nghĩ trẻ con khi ấy chỉ là được về sớm được đi chơi là vui nhưng hỡi ôi nhà tôi có chuyện gì mà đông người thế, sao mẹ lại khóc – bố bị tai nạn không qua khỏi. Sao cuộc đời bất công với người phụ nữ ấy như vậy. Tưởng chừng như không vượt qua nổi nhưng vì còn mẹ già, con thơ mẹ lại gánh gồng nuôi chị em tôi lớn khôn nên người. Giờ chị em tôi đi học, đi làm xa mấy tháng mới về ở nhà chỉ còn nội và mẹ trông ngóng chị em tôi. Giờ nội thương mẹ lắm, mỗi lần chị em tôi về nội tôi lại kể chuyện ngày xưa, mỗi lần kể nội lại khóc vì ngày xưa đối xử không tốt với mẹ. Sắp tới 20/10 con xin cúi đầu cám ơn các bà mẹ vĩ đại đã nuôi lớn chúng con để chúng con được hạnh phúc như ngày nay. Cám ơn chưong trình đã cho tôi cơ hội cám ơn các mẹ, chúc chương trình thành công tốt đẹp.
Phạm thị hồng nhung
12:40, 24/10/2016 bởi:
Hoa Hồng Gai
Bạn có thắc mắc cần hỏi ? Gửi chủ đề
Ứng dụng giúp ngày cưới của bạn thêm hoàn hảo
Khuyến mãi cưới mới nhất
Từ khóa được quan tâm nhất
Mình cũng có cảm giác như thế
Bài viết hay và ý nghĩa lắm
Bài viết thực sự khiến em xúc động
Lòng mẹ bao la như biển Thái bình
ung ho com` cho e nha! http://www.marrybaby.vn/cau-hoi/nguye%CC%89n-dinh-thi%CC%A3-kieu-trinh