Lại một mùa nữa đi qua, để lại trong tôi cái cảm giác nhớ nhung da diết.
Tôi nhớ một thời ngây ngô, tin tất cả những điều người xung quanh nói, để rồi một ngày chợt nhận ra, Lời nói dối luôn ngọt ngào đẹp đẽ.
Tôi nhớ một thời vụng dại, hi vọng vào tình yêu, sự hồi sinh mãnh liệt của những trái tim bị thương, mà không ngừng tin tưởng vào giá trị của yêu thương. Thế mà, yêu thương lại làm tôi đau nhất.
Tôi nhớ thời nổi loạn, chẳng còn gì níu chân, không niềm tin, mọi cảm xúc lụi bại, để tới nỗi chẳng còn thấy đâu là bạn, giữa rừng người nhốn nháo ngoài kia. Bình yên, sao em không tới khi tôi cần em nhất?
Đã xa rồi, những ngày tháng tôi tin rằng mình thật sự lớn, thật sự có thể vùng vẫy trong xã hội, có thể sống trong xã hội, làm người xã hội và đối mặt với xã hội. Ôi cái xã hội này, ước chi có thể chỉ bé như cái sân chơi trước nhà, và những người trong xã hội, phải chi giống như những đứa bé ấy, chơi cùng nhau thật vô tư và vui vẻ.