Lúc khi yêu, chính em từng tưởng tượng 1 ngày mình xa nhau thật, rồi tự khóc nức nở sợ cái cảm giác không còn anh bên cạnh nữa. Anh luôn bảo em ngốc, và sẽ chẳng bao giờ chúng ta rời xa.
Nhưng đó là lời gió bay a thường nói với e, tất cả đều là lời ngọt để vỗ dành 1 đứa trẻ cả tin như em thôi.
Thế mà e vẫn yêu a, chẳng hiểu yêu a vì cái quái gì nữa a à
Ngày a đi, e không níu a được. Vì e biết e và a đang đi trên 2 con đường song song và không có điểm cắt nhau. Vậy thì e biết níu a như thế nào. Khóc thật nhiều để tiễn 1 người đi không bao giờ thuộc về em nữa.
E vẫn còn nhớ như in những lúc mình bàn về 1 vấn đề nào đó, được vài câu rồi cả 2 đều trở nên cáu gắt và tranh luận nhau. Nhưng rồi e im lặng để nghe a nói ý của a. Vì mỗi lần như vậy a đều bảo “sao em bướng thế, không bao giờ nghe anh nói gì cả .” Thế là hôm nay, e vẫn nghe a nói, e không đôi co với a nữa. Chỉ lặng nghe 2 từ “Chia tay “từ anh.
Để rồi bao cảm xúc, bao suy nghĩ trong đầu đều diễn ra ngổn ngang và đứng nhìn a như 1 đứa trẻ bị cướp kẹo. Chỉ rơi vài giọt nước mắt rồi vội lau để a không nhìn thấy, em mạnh mẽ rồi quay đi. Và nhớ câu hỏi e từng hỏi a “Liệu chia tay mình còn gặp nhau như 1 người bạn không? ” nhưng chưa lần nào e được hồi đáp.
Thường thì tình cũ không rủ cũng tới. Nên cần xác định thật kỹ. Nhất là khi có quá nhiều kỷ niệm đẹp.
Mình có một người bạn chia tay rồi vẫn là bạn. Dù họ yêu nhau khá lâu. Với mình chia tay xong trở thành bạn là rất quý. Ít người làm được.
vâng, nhiều khi kỉ niệm đẹp vẫn không bao giờ quên được. Khi chúng ta mở long thì mới thật sự thoát ra được cái gọi là chìm trong quá khứ
Nếu yêu nhau sâu đậm rồi thì khi chia tay nên dứt khoát, giữ gìn kỉ niệm trong tim thôi. Làm bạn khó lắm, đôi khi lại khiến nhau khó xử
chỉ mong ai chia tay đều có thể làm bạn, không phải xa lạ để rồi mọi cảm xúc trong quá khứ cứ làm dè dặt 1 người con gái