* Bút chì : * Tôi xin lỗi ….
* Cục tẩy : * Vì điều gì cơ chứ? Bạn đâu có làm gì sai .
* Bút chì : * Tôi xin lỗi, vì tôi mà bạn bị đau . Bất cứ khi nào tôi làm sai, bạn luôn luôn có mặt để xóa đi lỗi lầm của tôi . Nhưng khi bạn làm sai lầm của tôi biến mất , bạn lại mất đi một phần của chính mình. Bạn cứ nhỏ dần, nhỏ dần sau mỗi lần như vậy.
* Cục tẩy : * Đúng vậy. Nhưng tôi không bận tâm đâu. Bạn thấy đấy, tôi được tạo ra là để làm việc này. Tôi được tạo ra để giúp bạn bất cứ khi nào bạn làm điều gì sai . Mặc dù tôi biết một ngày nào đó, tôi sẽ biến mất và bạn sẽ thay thế tôi với một cục tẩy mới , nhưng tôi thực sự hạnh phúc với công việc của tôi .. Vì vậy, xin đừng lo lắng . Tôi ghét nhìn thấy bạn buồn.
Mọi lỗi lầm đều có thể được tha thứ nếu ta biết sai để sửa. Nhưng tốt nhất là không nên sai quá nhiều vì mỗi lần ta sai là mỗi lần ta làm tổn thương người yêu thương ta.
Mặc dù con cái của họ cuối cùng sẽ tìm thấy một người nào đó mới ( vợ hoặc chồng) , nhưng cha mẹ vẫn hạnh phúc với những gì họ làm cho con cái, và sẽ luôn luôn ghét nhìn thấy những người con quý giá của họ lo lắng , hay buồn phiền.
... Xem thêm Đóng lạiCha mẹ như cục tẩy trong khi con cái là những cây bút chì. Họ luôn luôn hiện diện, giúp con cái sửa chữa những sai lầm. Đôi khi… họ bị tổn thương, và trở nên yếu ớt hơn (hay già hơn, và cuối cùng qua đời )
Câu chuyện giữa bút chì và cục tẩy hẳn sẽ mang lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ.