Nắm tay là cả một việc khó khăn. Nào là tay tìm tay, bấu víu vào, rồi lại níu kéo cho thêm chặt. Ấy là chưa kể những ngón tay với nhau, có khi lại đan trật, nhầm chỗ, tìm nơi chẳng phải dành cho mình. Mà một cái nắm tay thì được trong bao lâu?
Còn buông tay, cứ ngỡ đau đớn hóa ra lại vô cùng dễ dàng. Chỉ đơn giản là chẳng thể tìm được hơi ấm nơi nhau nữa, thế là tay buông tay. Mà buông ấy à, nhanh thôi, vài giây là cùng.
Buông tay tách rời để mai này còn kịp chia nhau hai lối rẽ. Chứ cứ nắm chặt bàn tay, hôn từng ngón tay, kết cuộc sẽ là trễ nãi. Và rồi biết đâu vệt hôn bay mất, cánh tay chẳng còn, thế thì biết tìm nơi nào, níu kéo ở đây mà sẵn có một bàn tay chìa ra cứu vớt?
Mong rằng mọi người sẽ luôn biết trân trọng bàn tay mà mình đang nắm
Nắm tay thì khó, buông tay thì dễ