Đi qua từng tuổi xuân, đối với em niềm tin vào ai đó giờ là thứ xa xỉ và rất khó để có thể bắt đầu yêu một ai nữa cả…Có lẽ số trời đã định em sẽ cô độc đến hết quãng đời còn lại.
Vẫn là câu nói em vẫn hay nói:
“Anh bình yên nhé! Hãy thật hạnh phúc anh nhé!”
Vẫn biết là như vậy nhưng cái cảm giác của mình đó bạn mặc dù luôn yêu thương hết lòng, muốn được yêu thương, thậm chí được yêu thương nhưng sau một thời gian tự nhiên phát sinh nhiều chuyện dẫn tới chia ly.
Mình không chọn mà mình cảm thấy bởi không phải mình không có ai tìm hiểu nhưng đến khi yêu rồi lại phát sinh nhiều chuyện dẫn tới chia ly.
Giày dép còn có số nữa là con người. Có điều không nên bi quan. Tình yêu ở quanh ta
\"Tôi sinh ra là để cô đơn\"
Cảm xúc chai sạn, tổn thương quá nhiều khiến ta quyết định chọn cô đơn để làm bạn