Đối với riêng tôi có lẽ người con gái nào cũng mang trong lòng một điều bí mật khó có thể giãi bày thành lời với chính người đàn ông mà mình yêu thương nhất.
Anh ấy có thể hiểu, không hiểu hoặc cố tình không hiểu.
Quá khứ của một người con gái vô cùng quan trọng và một lần mất đi người thương yêu gần như là mất đi tất cả những hy vọng những niềm tin, động lực để sống tiếp..
Vì là một câu chuyện thật nên tôi xin phép được dùng cách gọi cô và không gọi tên những nhân vật chính liên quan.
Nó có thể hơi khó hiểu bởi đó là kỷ niệm trong tôi, tôi đã viết nên vào thời khắc đau đớn, tuyệt vọng nhất khi phát hiện ra sự thật về người đàn ông yêu tôi suốt 2 năm có lẻ…
Tôi phải chọn lựa, phải quyết định. Buông bỏ hay níu giữ. Ở lại hay ra đi. Tin hay không tin. Đợi chờ hay tìm tình yêu mới để có được hạnh phúc không chung đụng?
Vượt qua được trắc trở, ngang trái này. Tôi sẽ ra sao?
Ai sẽ là người đàn ông cuối cùng của đời tôi. Cần tôi, yêu tôi sẵn sàng nắm chặt tay tôi vào giây phút cuối cùng của cuộc đời?
Nếu bạn cũng đang mang cảm giác khó nói nên lời như tôi. Hãy viết ra và gửi tới anh ấy. Người đọc hết, hiểu thấu hết suy nghĩ của bạn. Là người đáng để bạn tin thêm lần nữa. Trân trọng và dành tình yêu như chưa yêu lần nào.
Những bài víêt của chị em đều thấy có nỗi buồn. Nhưng xen lẫn vẫn là một người mạnh mẽ,
sợ nói ra rồi sẽ lại dùng những chuyện đó đay nghiến nhau khi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt đó bạn ơi.
Nói ra là để cho sự đau khổ day dứt chấm dứt chứ không nói là mọi thứ vẫn kéo dài tiếp diễn.
Nó là nỗi sợ và sự ám ảnh của quá khứ nữa bạn à. Đôi khi nói ra rồi vẫn không làm khác được cảm xúc thật.
chuyện quá khứ khó nói lắm chị ơi. Sợ người ta không chấp nhận còn coi khinh mình.