Tự tìm hạnh phúc cho riêng mình. "Đó là một khoảng thời gian rất tệ. Nhưng một ngày nào đó, cô sẽ cảm thấy nó chỉ là một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn cô đã từng đeo mà thôi".
Tình đã hết mà đôi khi người ta cứ cố chấp bấu víu. Yêu mà phải "ráng" thì có mệt không? Mệt chứ. Người ta ngại thay đổi, người ta tiếc quá khứ, và người ta sợ tương lai, sợ cả những lời hỏi thăm, những lời dị nghị, bàn ra tán vào. Cái sợ làm người ta quên mất mục đích sống của mình. Sống vì ai, sống để làm gì? Chẳng phải cuộc đời mình, mình sống cho mình hay sao? Hạnh phúc hay khổ đau là do bản thân tự lựa chọn, vậy sao không thử một lần vì mình mà gạt đi nỗi sợ hãi, đứng lên và làm lại từ đầu.
Cuối cùng, nó cũng chỉ là một chiếc nhẫn cô đã từng đeo mà thôi.
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần tự mình tạo cho mình hạnh phúc