Anh là em họ của tôi. Theo cây gia phả thì ông nội tôi là anh trai bà nội anh. Ai cũng cấm cản vì bảo là 3 đời, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP! Nhưng sau khi tìm hiểu đủ từ Luật hôn nhân gia đình, Luật Công giáo thì tôi biết rằng chúng tôi hoàn toàn có thể đến với nhau vì luật quy định 3 đời như sau:
"Khoản 18 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “18. Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.”
Theo quy định như vậy thì chúng tôi là đời thứ 4. Qúa cận nhưng hoàn toàn được phép. Chính vì không làm trái nên dù có gia đình có cấm cản như thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng đã vượt qua sóng gió đó 6 năm rồi và quyết định sẽ cùng xây dựng một tổ ấm nho nhỏ với nhau vào năm sau.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho tương lai sắp tới, chấp nhận mọi khó khăn và tôi biết cũng vì những khó khăn đó mà chúng tôi trân trọng và yêu quý nhau hơn nữa. Và cũng vì điều đó mà tôi đặt mục tiêu cho mình là đến năm 70 tuổi, hai đứa vẫn có thể nắm tay nhau đi dạo công viên, ngồi trên ghế đá tựa đầu vào nhau và hôn nhau một cách yêu thương (dù không còn cái răng nào 🙂 và có vẻ sẽ làm lũ trẻ ói đến nhập viện).
Tình yêu của chúng tôi và những sống gió mà chúng tôi trải qua có lẽ cũng có thể viết thành tiểu thuyết được, tôi đang viết, nhưng nó sẽ chỉ dành cho những đứa con, đứa cháu tôi đọc thôi vì tôi viết dở tệ.
Anh ấy là một "khúc củi", "cục đá" mà chắc chắn là ném cho cô khác thì cô ta sẽ thích từ lần tiếp xúc đầu tiên bởi vẻ ngoài "tạm" ưa nhìn, nét mặt hiền queo nhưng sẽ sớm bái bai trong 2 ngày vì gom cái xấu lại thì chắc được cả xe container.
Thế đấy, tôi yêu cái xấu ấy 6 năm rồi, và vẫn yêu như điên vậy, vẫn luôn đè "khúc cũi" ấy ra cưỡng hun mỗi khi ngó thấy cái mặt anh. Và vẫn nổi điên lên mỗi khi anh xem tôi như "củ khoai tây" và bỏ tôi lăn long lóc khi đang có công việc gì đó hay anh chả bao giờ nhớ các ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày sinh nhật tôi mà chúc mừng và tặng quà. Anh thường xuyên làm tôi khóc mỗi khi anh quan tâm và cứ như không quan tâm, để đến khi tôi khóc xong rồi, bình tĩnh rồi mới nhìn thấy cái cách anh quan tâm tôi. Yêu, ghét, giận, hờn đủ mọi cung bậc và đủ để tôi dành trọn cuộc đời mình để đi cùng anh đến cuối con đường đời.
Tôi yêu anh. Vì anh là một nữa linh hồn tôi. Và vì có anh thì linh hồn tôi được trọn vẹn.