Họ và Tên: Hà Thị Quảng,
số Đt: 0983 047 105
email: [email protected]
Nơi ở: Bình Dương,
Cho những yêu thường từ thuở giảng đường đại học, một chút thương, một chút nhớ, một chút tự si tình trong tâm hồn trong sáng ngây thơ……………
Tình yêu của ngày hôm qua, ngọt ngào, lãng mạn, nhẹ nhàng và sâu lắng…………….đúng nghĩa trong một Huế mộng mơ! Em cảm nhận hơi ấm trong mua đông rét buốt cũng từ phía sau lưng xe đạp của anh, hai bàn tay nhỏ nhắn thò vào áo âm anh run lập cập, Huế mưa làm mùa đông càng thêm buốt giá, tay em lạnh cóng a cứ xoa xoa cho ấm dần lên. e thắc mắc, “sao tay anh lúc nào cũng ấm thế nhỉ?” -“tại vì a hay bỏ tay vào túi quần !” “uhm há, mình chả khi nào bỏ tay vô túi quần, nên tay mình lạnh thì phải” 😀 !
Mình yêu nhau như thế đấy, đạp xe rong ruổi khắp Huế xinh, trải qua bao mùa mưa,lạnh, của huế….tình yêu tụi mình vẫn ấm áp và ngọt ngào…………..rồi ta mơ mộng với nhau những giấc mơ màu hồng cho một tương lai màu hồng! ước mơ của một tình yêu tuổi hồng, ko một vết sạn………………mọi thứ quá đỗi lung linh………………….!
Giông tố kéo đến, ta xa nhau trong mùa mưa rét buốt của Huế, em khóc cho tuổi trẻ, khóc cho tình yêu bị bỏ dở giữa chừng, hụt hẫng, buông xuôi…………….. anh vẫn ở đó,….Huế trở nên vô hồn trong anh, không cảm xúc, e ko kiếm tìm nguyên do, bởi có lẽ em ko đủ sức, bao nhiêu thương yêu ta dành cho nhau hết rồi còn gì ………………..và sau này em biết có lẽ đó là thử thách của quả ngọt.
Em xa Huế với những nhớ thương da diết, những cái nhớ cồn cào xé ruột gan, e gồng mình với cuộc sống khắc nhiệt, cơm,áo,gạo,tiền và những mỗi quan hệ nhạt nhẽo xung quanh,…….
Kết thúc một ngày dài, vẫn là nỗi nhớ vây bủa mỗi đêm……………………….em quyết định đánh cược một lần với hạnh phúc, và chính tuổi thanh xuân của mình vì đâu đó em tin “Anh” của em đã chọn không phải là người đơn giản vì lấy trọn trái tim em như thế, em tự cho a cơ hội cũng như cho chính mình để nắm bắt hạnh phúc chân chính của tình yêu.
5 năm một khoảng thời gian đủ để ta cảm nhận, gặm nhấm cô đơn, yêu thương và nhung nhớ, đủ để ta biết được trái tim mình thuộc về nơi nào……………..chúng ta đã làm đc phải không? Cảm ơn anh đã luôn giữ cho tình yêu của em ko bị cũ đi, cảm ơn anh đã luôn chăm sóc nó dù là trong tâm hồn của mỗi người thôi, cảm ơn anh vì bảo vệ tình yêu này đã cùng em trải qua những cung bậc của cảm xúc Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn)…………………và hôm nay chúng ta được nắm tay nhau thật chặt sau bao ngày xa cách .
Mỗi tình đầu luôn là tình đẹp nhất, bởi lẽ không chỉ vì số phận, có lẽ em cũng là một cô gái may mắn vì được giữ trọn hình bóng trong tim anh! Ta hội ngộ ko phải ở Huế thương, mà là chốn phồn hoa đô thị của Saigon lộng lẫy xa hoa, nhưng trái tim vẫn chung một nhịp thổn thức, bình dị, ngọt ngào………… “mãi yêu anh – mãi yêu em!” chứng đó thôi đủ rồi….!
Vậy thì giông tố mặc kệ giông tố, mình vẫn cứ hay yêu nhau thật đậm như thế này anh nhé !
(cảm ơn chương trình “thử làm cô dâu” đã cho em cơ hội được bày tỏ tâm tư của mình)
Hihi. thank you nhé
Thank you em!
Đọc hết rồi,muốn đọc nữa chị ạ. Ngưỡng mộ tình yêu của anh chị quá , đủ hết mọi cung bậc của cảm xúc.Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc nhé.
Hãy sống thật hạnh phúc đến đầu bạc răng không còn mà long nhé kun em xứ Thanh chẹp gấy.
Thank you em iu!hehe