Tôi lại vào quán trà đó, nhưng không phải đi một mình, mà đi cùng một người bạn. Tôi có nhớ đến anh ấy, nhưng không phải nỗi nhớ đau đáu của chủ nhật tuần trước. Buông bỏ thì không đành…chính xác là không làm được, đành cứ để “mặc nước cuốn trôi” và tự nhắc nhở chính bản thân mình: phải cảnh giác với nỗi đau. Tôi vẫn cứ băn khoăn mãi, nếu không yêu, tại sao không buông tay nhau, tại sao còn lãng phí thời gian của nhau? Và nếu biết chuyện sớm thành đó, tại sao bản thân lại không tự chủ mà vẫn cứ bước vào?
Là tôi, của hai năm về trước, đến giờ vẫn muốn hỏi câu tương tự
Người ta chắc h đã ấm êm với lựa chọn mới rồi. Chỉ còn bản thân mình mang lại cho mình những hoài niệm và muộn phiền cứ quanh quẩn thôi. Nhanh chóng vượt qua và bình an nhé bạn.
mình sẽ được những gì,có gì .có thể mình không biết chính xác được đáp án nhưng mất thời gian là chắc rồi
suy nghĩ không dứt được,không phải nói bỏ là bỏ,nhưng như vậy thời gian sẽ trôi qua,thanh xuân cũng mất,rồi cuối cùng sẽ ra sao.
Cái gì đã qua hãy để cho nó qua thôi, nhắc nhớ lại làm gì
bởi vì nói thì dể, thật sự buông tay rất khó