“Ỏ đâu có bạn thì ngày đó là Valentine”
Tụi mình gọi nhau bằng bạn-tui, nhưng bạn-tui này sẽ cùng nhau đi hết những con đường đẹp, những cái hẻm to, hẻm nhỏ, ổ gà, ổ voi ở cái đất Sài Gòn này.
Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, bạn và tui ở cách nhau cái ngã tư, xa nhau cái hành lang của ngôi trường, đụng mặt nhau gần như là mỗi ngày nhưng chưa một lần nào nghĩ đến việc nắm tay nhau cho trọn vẹn như bây giờ. Chỉ khi bạn và tui mỗi người đi đến 1 phần tư cuộc đời bởi những câu chuyện buồn vui mà ai ai cũng phải trải qua thì mới bất chợt nhận ra “ôi trời, đây là tất cả những gì mình mong chờ”.
Sài Gòn ơi, có những lúc tui buồn đến tìm một bờ vai để tựa cũng chẳng thể có được thế mà giờ tui lại có hẳn cái bờ vai để đánh để cắn để tựa này. Biết phải cám ơn làm sao cái ngày mà món trà Phúc Long nổi danh như cồn đưa chúng tôi vào những câu chuyện, biết cảm ơn làm sao những con đường đầy nắng đầy gió đầy bụi đặc trưng nơi này kéo chúng tôi gần nhau trên chiếc xe máy bon bon phố phường ngắm hoàng hôn, coi pháo hoa, ăn hàng quán. Biết phải cảm ơn làm sao khi mà những giọt nước mắt của tui luôn có bạn kế bên để im lặng lau đi. Chỉ một cái ôm im lặng và nhẹ nhàng cũng cảm thấy mọi thứ mới bình yên làm sao. Cảm ơn lắm Sài Gòn ơi, để sau những gì tui trãi qua lại tặng cho tui một món quà quý giá đến không tưởng tượng được.
Khi vừa bắt đầu, chúng tôi vẫn nửa đùa nửa thật “nếu trái đất này là hình tròn thì tụi mình đã đi một vòng 5 năm để gặp lại nhau”. Và giờ khi câu nói đó sắp thành hiện thực, chúng tôi chỉ còn biết chọn nắm tay nhau đi nốt những ngày tháng ngắn ngủi còn lại.
Vẫn biết thời gian là thứ mà con người dù rất muốn cũng không thể đổi thay được, thế nhưng tôi vẫn chưa hình dung được nó quyền lực thế nào. Cho đến khi bạn nắm tay tôi và bảo thời gian là thứ duy nhất mà bạn không thể nắm bắt để dành tặng tôi. Rồi cái ngày phải buông tay bạn để bạn đi một con đường khác cứ mỗi một giây lại gần kề, tôi mới thấy “thì ra quyền lực của thời gian nằm ở chỗ, chúng tôi biết thời điểm nào không còn nắm tay bước chung những con đường nữa nhưng lại không thể bấm bất cứ cái nút nào cho thời gian ngừng lại. Như thể con gà chuẩn bị bị cắt cổ, nó biết khi con người đói thì nó phải ra đi nhưng nó không thể cứ trốn chạy hết con người này đến con người khác, nó không thể chống lại thời gian lẫn khát vọng của con người”. Thương nhau là phải đối mặt, đối mặt với những giây phút như thế này, để biết thì ra cái đối phương lo sợ không phải là nỗi sợ chia xa của riêng mình mà là nỗi sợ cái buồn của người kia.
Chuyện bây giờ có thể làm, đó là tận hưởng hết những khoảnh khắc còn lại, để nó không phải là ác mộng mà là động lực để biến thời gian thành sức mạnh.
Valentine này tui không phải chờ đợi, bạn cũng vậy 🙂
Love ya, dear!
Cám ơn bạn 🙂
Ở đâu có bạn ở đó là ngày Valentine ,chúc 2 bạn may mắn. Cơ mà cái tiêu đề bạn không nên viết quá dài như vậy
tình yêu 2 bạn thật đẹp, thật tinh khôi. Chúc 2 bạn hạnh phúc nhé! chúc bạn may mắn nha!