Em ức lắm các chị ơi. Phận làm dâu,âu phải nhẫn nhịn,chẳng đứa con dâu nào không muốn hòa bình với mẹ chồng cả,nhưng giờ thì nhẫn không được các chị à.
Em lấy ở tuổi 20. Khi ấy,em mang bầu gần 5tháng thì chồng em đưa em về,xin gia đình anh cho cưới,ngay tháng sau,đám cưới diễn ra luôn. Nói về nhà chồng em,cũng thuộc hàng khá giả,nhà có hai anh em trai thôi,chồng em là cả,việc em có bầu trc,họ hàng nhà chồng không ai dị nghị gì cả,mọi người bảo,có con có cháu là phúc phần. Em cưới xong lên đi học tiếp không ở chung với mẹ chồng mấy,nên không hiểu hết tính bà,chỉ nghe chồng và mọi người nói qua là bà ý hơi ghê gớm,nhưng không có tâm địa,chồng với mẹ chồng thì không hợp tính hay cãi nhau. Em thì chân ướt chân ráo về nhà chồng,lại chửa trước nên cũng biết điều kín kẽ trong lời ăn tiếng nói lắm,nhưng thật lòng em cũng không thể làm thân nổi khi bà luôn miệng nói mua em về! Mất tiền mua em về.
Rồi lúc sắp sinh, em gác việc học,về nhà chồng 20ngày.20 ngày đầy tủi hờn các chị ạ.
Sáng,cả nhà nhịn,e mang bầu được ưu đãi hơn,gói xôi 5k,hoặc cái bánh mì khô 3k. Bữa trưa chẳng có rau,có thì rau diếp luộc,em bị sợ mùi này không ăn được,ngày nào cũng thịt kho cháy,khô cong ý mà mẹ chồng cứ hỏi ngon không. Rồi hôm hỏi e thích ăn gì ,em bảo mua xương về hầm,vậy là cả nhà 4người,ăn một nồi xương hầm với nước xuông,cả một cái xoong chềnh ềnh giữa mâm,không có cái gì nữa. Chồng em làm trên hn,anh nóng tính,e thì sắp sinh nên em không nói với chồng,toàn nhẫn nhịn,rồi nói tốt cho mẹ chồng. Chồng em thì thương em lắm,cái gì cũng là vì em vì con,nếu biết em bị đối xử vậy,sợ anh về hỗn hào với mẹ.
Rồi 2ngày trước lúc em sinh,a về,khi thấy e ăn uống và cách mẹ chồng đối xử với em,anh cãi nhau với mẹ,rồi đập phá đồ đạc nữa,chồng em nóng giận lên đáng sợ lắm,em can ngăn không được. Mẹ chồng em không vừa,cứ bù lu bù loa bảo chồng em giết bà. Gào thét làng xóm,dù chẳng động chạm bà luôn í. Em đành giả vờ đau bụng đẻ để cứu nguy hỗn cảnh đó.
Em vào viện ,(lừa chồng mà thành thật). Bác sĩ bảo em mở 1phân,giữ luôn. Em với chồng tự mình làm thủ tục,lúc sau thì mẹ chồng vào. Em cũng nhẹ nhàng nói thế này.
_ mẹ ạ,tính anh nóng nảy,a có gì hỗn hào,không phải với mẹ,mẹ bỏ qua,phận làm con như con không biết thế nào cho đúng,cho hợp ý mẹ,con sai gì con sẽ sửa,còn anh,anh không đúng với mẹ…mẹ đừng giận,mẹ là mẹ,mẹ bao dung cho chúng con…
Em nói nhiều í,nhưng bà chẳng nghe vẫn đổ hết lỗi cho chồng em,rồi kể xấu,em hiểu tính chồng,em cũng thôi,nghĩ em phải sinh ở đây rồi,phải cố gắng giảng hòa để được yên thân.
Nhưng dù em có cố gắng nhẫn nhịn cũng không được. Em đẻ mổ vì thiếu máu ,không có sức,nằm được 4 ngày bà bắt em về,kêu tốn kém,bảo em giả vờ.
Mà các chị biết rồi,em thiếu máu,ca mổ cấp cứu,mổ xong,bv xin máu cho e dc mỗi 250ml,không đủ,bố đẻ em phải truyền cho em,nhưng mẹ chồng chẳng hỏi han gì,bà vào ban ngày nửa buổi thôi,đồ sơ sinh chị gái e sắm cho,mọi thứ,ăn uống chăm sóc mẹ đẻ em lo liệu,bà vào ngó cháu một tý rồi đi buôn chuyện các phòng rồi về,không hỏi em câu nào,không cho đồng tiền nào. Đến ngày t4 chửi e,em ức quá nói thế này.
_ mẹ quá đáng thế,con mới sinh dc 4 ngày,bác sĩ chưa cho về,con còn yếu,thiếu máu nữa..
_ tao không cần biết,đừng vờ vịt ốm đau…
Rồi mẹ đẻ e thương nói thêm vào.
_ nó thiếu máu,yếu mệt như thế bà không thương nó sao?
_con bà,bà thương,tôi mua nó về,nó phải nghe tôi…
Em điên quá,hét lên.
_ Bà về đi..,tôi mệt rồi.
Thế là bà lồng lộn chửi,rồi ngoảnh đít về,trước khi đi còn chỉ vào mặt em.
_Mày nhớ lấy mặt tao,rồi mày không yên với tao đâu.
… Em khóc nhiều các mẹ ạ,nhưng mọi ng ai cũng khuyên,em không dám khóc,sợ sản giật.
7 ngày ra viện,em và chồng đưa con 70 cây số về ngoại,sống từ đó đến giờ,con em giờ gần 8tháng.
Khi xảy ra chuyện,bố chồng em đi làm xa,chồng thì em sinh dc 3ngày,a có vc đột xuât nên đi,nhưng a tin e,đưa e về ngoại. 8 tháng trời,bà ý không hề hỏi đến cháu,bố chồng thì thường xuyên đt,hỏi thăm,rồi sang thăm,rồi bảo đưa cháu về. Bố chồng em hiền,nhưng hơi nhu nhược,sợ mẹ chồng.
Vì bố chồng,vì chồng em cũng nói không thể bỏ gd dc,dù thế nào cũng là bà nội thằng bé,nên em đưa con về,em mới đưa về được 6ngày thôi. ..giờ lại xảy ra chuyện.
Em về,bà vẫn bóng gió chửi,e nhẫn nhịn,tới hôm nay,con em ốm,sốt,nên chưa nấu được bữa tối,em cắm cơm,và nhặt rau rồi,chưa xào. Ông bà đi làm về,thấy chưa sẵn lên mâm thế là bà chửi em ở nhà chơi,rồi lười này nọ…em giải thích con ốm,bà bảo em cãi,rồi bù lu bù loa,chửi em,cả gia đình em nữa. Em uất ức lắm,rồi bà bảo em biến đi,bảo tao không gọi mày về,mày tự dẫn xác về nhà tao…
Em mới bảo,bố gọi con rất nhiều,bảo con đưa cháu về…không phải con tự ý về nhà mẹ…mẹ đuổi thì con xin đi,nhưng con xin hỏi ý bố đã ( bố chồng e đứng đó). Nhưng ông không dám bênh em,không dám nhận là bảo mẹ con e về. Rồi bà ý bảo
_ ông mà nói gì,tôi chết cho ông xem..
…..
Em mệt mỏi lắm,em mới gọi cho chồng,kể mọi chuyện,bà ý vẫn đang chửi em,chửi kinh khủng lắm,xúc phạm bố mẹ đẻ e nữa,rồi cháu ốm,bà cố tình đập cửa thoàng thoàng…
Em chẳng nói nữa,càng nói bà ý càng dc thể chửi em hỗn,dù em không nói bậy câu nào k lớn tiếng,không chống tay chửi đổng như bà ý.
Em mệt quá các chị ơi,em phải làm sao?
đúng là mẹ chồng nàng dâu khó hòa hợp
gặp phải mẹ chồng như thế cũng thật mệt
xin ở riêng đi bạn ạ, ở xa càng tốt, phần ai nấy sống
Làm dâu thật khó mà , nhưng chúng ta đều phải cố gắng mà thôi, cố lên cô gái nhé.