_Name: Dư Triệu Khánh Hưng.
_ Tel: 01207773379
– Email: [email protected]
‘Vậy là đã 1894 ngày trôi qua, kể từ con số 8/12/2009 yêu dấu, mà thời gian xa nhau đã chiếm hết 1095 ngày rồi em nhỉ ? Anh vẫn đang đếm từng ngày từng ngày một, chỉ mong sao chóng đến ngày gặp lại em, cục xjmuội của anh…’
Ngẫm lại chuyện tình mình thật kỳ diệu và kỳ lạ, tôi đã lên kế hoạch chinh phục em trong suốt 1 năm ròng nhưng quá trình ra trận thực tế chỉ trong 1 tháng, mọi chuyện diễn ra thật ngẫu nhiên và suôn sẻ như có một bàn tay vô hình sắp đặt. Sau này nhiều lần ngẫm nghĩ, thì ra ông trời đã không muốn chúng tôi phung phí một phút giây nào trong suốt 3 năm yêu nhau quấn quit thời sinh viên ấy, vì ông đã có một sắp đặt khác khi đẩy chúng tôi ra xa trong 3 năm còn lại. Năm đầu sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi làm việc ở 2 thành phố khác nhau, tuy là vẫn cùng một nước nhưng khoảng thời gian xa nhau 1 năm đằng đẵng đã lấy đi không ít nước mắt của một đôi tình nhân lần đầu yêu xa.
Tưởng chừng bấy nhiêu nhớ nhung vẫn chưa đủ, số phận tiếp tục thử thách chúng tôi nhiều hơn khi dun dủi cho mỗi đứa đến hai chân trời xa lạ. Cả hai đã quyết định đi du học trong 2 năm tiếp theo nhưng không thể đi cùng nhau vì nhiều lý do. Trong khi tôi cô đơn ở một Oxford cổ kính và cũng ồn ào, thì em thậm chí còn buồn hơn, khi phải một mình lạnh lẽo giữa thành phố lãng mạn, cái nôi của tình yêu và sắc đẹp – Paris (thật như trêu ngươi). Quãng thời gian xa nhau 2 năm tiếp theo đã khởi đầu như thế. Dù sao chúng tôi vẫn còn may khi khoảng cách giữa hai nước là không quá xa, đủ để chúng tôi có thể gặp mặt một vài lần trong năm, mà lần nào thì cũng như lần nấy, càng vui mừng và sung sướng bao nhiêu những ngày đầu gặp lại, càng buồn như không gì buồn hơn vào những buổi đưa tiễn nhau, khi mà ai chốn nào thì về lại nơi đó.
‘Xjmui ah, chỉ cần tình yêu xuất phát từ hai phía, tự nguyện và chân thật, thì mình không sợ gì hết !’
Tôi đã động viên em như thế không biết bao lần những buổi chia tay, lẽ dĩ nhiên khoảng thời gian ấy tình yêu của chúng tôi đã gặp rất nhiều thử thách, từ giận hờn, gây gỗ đến cả sự xuất hiện của người thứ ba. Tuy nhiên, những gì xuất phát từ trái tim rồi sẽ đến được trái tim, tôi đã, đang và sẽ luôn tin như thế. Hiện tại cả hai đều đang phấn đấu để đi hết hành trình thử thách này, tin là một happy ending đang chờ đợi ở phía trước.
‘Xjmui ah, cố gắng lên, ngày đó không còn xa nữa đâu !!!’
Takexjmui.
P/s: Hihi, đó là nick name chung của hai đứa, dĩ nhiên Xjmui là em thì Take là tôi, nguồn gốc cũng dễ hiểu thôi, vì tôi thích ăn xí muội, nhưng em thì không phải do thích ăn thịt tắc kè đâu, có lần em giải thích vì lúc mới quen nhau tôi cứ làm đủ chiêu trò, biến hóa liên tục như con tắc kè í (Lý do ngố hết biết, ban đầu tôi thích được gọi là Canh chua hơn, tôi cũng khoái canh chua nữa và Canhchua xjmuoi thì ngon phải biết dù chưa thử, hehe). Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho bài đọc này nha ^^ . Chúc mọi người một năm mới nhiều điều may mắn và vạn sự như ý.
tình yêu đẹp, mong hai bạn sẽ đi đến đích.
Hì, cuốn tiểu thuyết đó được tụi mình chuyền tay qua bao thế hệ du học sinh ở Oxford rùi đó 🙂
Câu chuyện của hai bạn đáng yêu quá, tình yêu chân thành rồi sẽ hái quả ngọt, chúc các bạn sớm ngày đoàn tụ gần nhau mãi mãi nhé.
câu chuyện tình yêu của bạn thật đẹp, như cuốn tiểu thuyết oxford thương yêu mình đã đọc vậy
Câu chuyện thật dễ thương ,tình yêu của hai bạn rất đẹp chúc bạn may mắn nhé