Vào ngày 29/10/2006 , và cũng là ngày sinh nhật của anh. Cả dãy trọ tổ chức sinh nhật cho anh. Trong đó có tôi, một cô gái vừa tốt nghiệp lớp 12 ,lên trọ học ở thành phố ôn thi đại học do thi rớt năm ấy. Ăn uống no say xong, anh bảo mọi người dọn dẹp hộ anh, anh kéo tôi lên sân thượng, và cứ thế ngồi im mãi. Mãi đến 12h anh mới thủ thỉ bên tay tôi : "Anh chỉ là thằng sinh viên nghèo, gia đình khó khăn, từ Bắc vào Nam lập nghiệp, tài sản lớn nhất của gia đình anh là học vấn của con cái, anh cố gắng học hành để không phụ lòng bố mẹ. Nhưng từ khi gặp được em , anh đã bị tiếng xét ái tình đánh trúng, anh không thể học nỗi nếu như em không chịu làm người yêu của anh. Anh mong em hãy thương anh, làm người yêu của anh để anh có động lực học tiếp em nhé!"
Nghe xong tui phì cười, vì nhìn khuôn mặt anh ngây ra, và cũng vì tỏ tình tôi mà anh tỏ tình ở một không gian chẵng lãng mạn gì, không hoa, không bánh, không nến gì cả. Nhưng nhìn anh thành thật quá nên tui đành trả lời anh : " Hãy đợi em thi xong đại học em sẽ trả lời anh ! "
Nhưng mãi đến hôm nay, đã 9 năm trôi qua, cưới nhau đã hơn 2 năm, có với nhau 1 cô công chúa xinh xắn nhưng tôi vẫn chưa trả lời anh . Nhưng tình yêu tôi dành cho cũng là tình yêu xét đánh giống anh vậy. Tôi mong kỷ niệm ngày anh tỏ tình tôi cách đây 9 năm, nếu anh tỏ tình tôi lại thì tôi sẽ trả lời anh
Ngày cưới 13/04
Mãi như thế này bạn nhé
Trăm năm hạnh phúc nha em
chúc hai bạn có quà thật to nhé
Hnahj phúc quá nha
Tình yêu đẹp, lời cầu hôn dể thương, chúc hạnh phúc nha