– Họ và tên: Phạm Ngọc Ngân
– Số điện thoại: 0932 794242
– Email: [email protected]
Câu chuyện của tôi là một chuyện tình kết thúc không có hậu nhưng lại bắt đầu bằng những ngày hạnh phúc và nồng cháy của một đôi tình nhân trẻ.
Tôi bắt đầu nhớ lại những ngày đầu hẹn hò cách đây hơn 6 năm, sau 2 năm chat Yahoo khi cả tôi và anh còn là sinh viên năm nhất. chúng tôi là học sinh cùng lớp những năm cấp 3, cùng nhau tốt nghiệp rồi vào đại học. chúng tôi cùng một đặc điểm là vào đại học trễ một năm. Ngày còn là học sinh chung lớp tôi không bao giờ để ý đến anh, thậm chí thỉnh thoảng còn quăng một ánh mắt hình viên đạn rất khó chịu với một đứa con trai quậy phá luôn nằm trong danh sách học sinh cá biệt của lớp. Ngày tốt nghiệp ra trường cũng chẳng mảy may một chút cảm xúc, rồi một ngày tình cờ Yahoo tôi xuất hiện một cái nick lạ thỉnh thoảng hay nói chuyện tán dốc cũng chẳng chút ấn tượng, rồi vì ngại hay vì phép lịch sự mà tôi cũng không dám hỏi lại tên cứ thế 2 năm chat Yahoo trôi qua rồi chúng tôi quyết định gặp mặt nhau. Gặp nhau có lẽ chỉ có tôi là người không biết! học chung lớp nhưng không hề chút ấn tượng vậy mà gặp anh hôm đó làm tôi rối bời. Những ngày đầu gặp nhau ánh mắt vẫn rất ngây thơ. Anh xin học chung lớp anh văn với tôi, những ngày ấy tôi nghĩ đó chỉ là những trêu ghẹo của a, tôi biết mình đang yêu nhưng chẳng biết chút gì về anh ngoài cái lịch sử học chung lớp cấp 3. Thời gian cứ thế qua nhanh, tôi trở thành 1 sinh viên năm nhất vừa làm vừa học. ở môi trường làm việc tôi lại gặp 1 người anh ấy lớn tuổi, chin chắn ngỏ lời yêu tôi và có nhã ý tiến đến hôn nhân. Lúc ấy còn quá trẻ để tôi có thể suy nghĩ chín chắn, chỉ đơn giản tôi nghĩ chắc cái tình cảm học trò kia chỉ là sự đùa giỡn sớm qua. Rồi tôi nhanh chóng nhận lời với sự hối thúc của anh kia cùng gia đình anh, được ba mẹ chồng thương yêu, anh lại chín chắn có sự nghiệp tôi thiết nghĩ mình cũng nên ổn định, thời gian qua tình yêu học trò của tôi cứ thưa dần rồi mất tăm,,, Vậy là ngày đính hôn của tôi đến, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp rồi kết thúc. Kết thúc buổi lễ tình yêu họ trò tôi lại xuất hiện trước sự ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của anh, chị tôi vui vẻ hỏi “sáng nay Ngọc làm lễ đính hôn sao em không đến?”. một lần nữa trong lòng tôi lại bất ổn. tối đó chúng tôi vẫn chat Yahoo, anh bảo “sao em không cho anh biết em đính hôn?”. Tôi lúng túng! Thật sự sự biến mất của anh làm tôi thấy hụt hẫng, tôi 20 tuổi quá trẻ nhưng lại là tuổi đẹp nhất của 1 đứa con gái. Chúng tôi vẫn liên lạc, tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ chuẩn bị là gia đình nhỏ tương lai, tạm gác cái tình yêu tuổi học trò qua một bên. Rồi chuyện gì đến nó cũng đến, tôi bắt đầu nhận ra mình không có tình cảm cho cái gia đình nhỏ kia, tôi buồn chán những ngày thấy mình cô đơn trong chính truyện tình của mình. Vậy là tôi lại ngã! Tôi nhắn cho anh 1 tin trước khi làm điều dại dột, tôi được cứu qua khỏi và về nhà hôm đó là 28 tết, 2 ngày sau anh xuất hiện, đêm đó anh đã rất lo lắng chạy đến bệnh viện nhưng bệnh viện báo em đã được về “ bệnh nhân uống nhầm thuốc”.
Tôi chia tay và xin được phép hủy hôn để đến với anh nhưng không đơn giản như vậy, chuyện rắc rối và phức tạp kéo dài suốt một thời gian. Rồi vào một ngày cả anh và anh chồng tôi xuất hiện tại chỗ tôi làm anh chồng kia bảo “ người này bảo yêu em và yêu cầu anh buông tha cho em, cần em giải thích?” tôi vừa lo vừa sợ kéo tay anh lại hỏi “sao anh làm vậy?, anh bảo: anh nghĩ sao nói vậy thôi!” lúc đó tôi vừa thương anh vừa giận. Làm vậy tôi trở thành 1 kẻ xấu và ích kỷ, nhưng sau này tôi mới hiểu người đàn ông kia chẳng đơn giản. Với sự đồng ý của gia đình 2 bên tôi chính thức được hủy hôn, rồi chúng tôi lại bên nhau vui vẻ hạnh phúc, cùng nhau đến nhiều nơi, khám phá nhiều thứ. Anh cho tôi những ngày vô cùng ngọt ngào hạnh phúc, có những ngày chúng tôi cũng khó khăn vì đều là sinh viên không có nhiều tiền, cũng công viên ghế đá, bánh mì, nước mía,,, Nhưng đó là những ngày không thể xóa khỏi ký ức, chỉ cần có nhau là chúng tôi vui, chỉ được bên anh tôi quên hết mọi thứ. Rồi sóng gió cũng đến! sau 2 năm yêu nhau tôi mới phát hiện anh là con của 1 gia đình giàu có không bình thường như tôi nghĩ. Những ngày thiếu thốn vui vẻ thay vào đó là những phập phồng lo mất anh. Nhưng sự dịu dàng của anh cùng những niềm vui anh cho tôi tôi lại tin tưởng ngày chúng tôi nên vợ nên chồng. thắm thoát đã 5 năm trôi qua, tôi sốt ruột cho tuổi xuân mình không còn trẻ nữa tôi bắt đầu lo lắng…. rồi một ngày không liên lạc, hai ngày, ba ngày, anh nói rằng chúng ta phải chia tay. 1 tháng xa cách tưởng như chúng tôi mất nhau, nhưng tình yêu lại đưa anh về, tôi bắt đầu hiểu hơn nhiều chuyện sau sóng gió đó. Chúng tôi khác đạo, gia đình anh không cho phép anh lấy một người có đạo. tôi cố gắng động viên, an ủi chỉ mong anh cùng tôi vượt qua gia đình vì mất anh tôi như mất cả nụ cười. tôi tìm đủ mọi cách để liên lạc được với anh. Tôi biết anh cũng như tôi đang rất đau khổ và cần nhau. Rồi trời thương chúng tôi lại quay về nhưng không lâu thì lại lạc mất nhau. Sau lần chia tay đó chúng tôi hàn gắng tiếp tục được 3 tháng thì lại xa nhau. Ngày cuối cùng bên anh tôi vẫn vui và ngây thơ tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua được nào ngờ anh bỏ cuộc. tôi hụt hẫng một thời gian dài. Mọi liên lạc từ anh đều vô vọng! nước mắt đẫm gối bao đêm, 6 tháng sau tôi nhận được tin nhắn từ anh, anh còn rất yêu tôi nhưng lúc đó tôi lại không đủ can đảm để gặp anh. Rồi vài lần trong cơn say anh lại đến tìm tôi, gặp anh tôi như hoa gặp nước nhưng sau đó lại tàn, chúng tôi không thể đến được với nhau. Tôi dần dần hiểu và chấp nhận. vẫn là “YÊU” nhưng chúng tôi không còn bước cùng nhau nữa. 374 ngày chúng tôi xa nhau rồi, chỉ mong 1 ngày nào đó ký ức có thể ngủ yên và tôi với anh lại yêu nhưng không phải yêu nhau mà yêu với hạnh phúc của riêng mình. Từng góc phố, từng con đường quen thuộc bóng dáng chúng tôi ngày nào vẫn còn vẹn nguyên. Và nếu 1 lần nữa cho tôi lựa chọn tôi vẫn chọn anh dù chia ly, dù cách trở một lần hạnh phúc là viên mãn một đời.
Giờ này em ngồi đây viết những dòng cảm xúc do chương trình Marry.vn tổ chức mà hình ảnh 6 năm qua vẫn hiện ra rất rõ rệt. Đã nhiều lần anh nói và ôm em vào lòng khi đã say khướt rằng chúng ta vẫn yêu nhau, những lúc như thế bước chân anh vẫn tìm đến em tại sao không một lần cùng em vượt qua thử thách. 374 ngày cũng là hơn một năm ta xa cách nhưng tim vẫn luôn hướng về nhau, em chưa bao giờ nói lên những tâm sự này cùng anh nhưng em vẫn mong có một ngày anh bước về phía em 1 bước để ngàn bước chân còn lại ta được bên nhau. Em biết suốt những năm cuối khi còn yêu nhau anh đã âm thầm đấu tranh để giữ em bên cạnh vậy thì tại sao không cho em cùng anh vượt qua sóng gió để đến với nhau. Em vẫn ở đây vẫn chờ anh quay về. Và dõi theo anh em biết! Vị trí đó anh vẫn dành cho em.
Có lẽ vậy! Nhưng dù sao tụi mình cũng từng rất hạnh phúc, dù sao cũng có ký ức đẹp! Cám ơn bạn đã đồng cảm! ^^
Không biết anh ấy còn có thể về được bên bạn không nhưng con gái có thì bạn à!
Chuyện tình yêu của hai bạn nhiều trắc trở như chính cuộc đời riêng của bạn vậy.
Cám ơn bạn rất nhiều vì đã đồng cảm! Lời động viên của mọi người cũng là động lực cho mình bước tiếp!
bạn hãy mạnh mẽ hơn nữa, 2 ng yêu nhau phải cố gắng vượt qua những khó khăn để được mãi bên nhau nhé!