Nhớ hum bị tai nạn trên đường đi Hồ Tràm về, bé thấy 2 xe sắp đụng nhau với tốc độ 50km/h, Pồ cố gắng hết sức để thắng lại, bánh xe trượt trên cát, Bé chỉ kịp nghĩ "ồ mình sắp bị té rùi". Hai đứa văng ra khỏi xe, cách xe chừng 2 mét, đang gần tiếp đất, chắc chỉ 2-3 giây ngắn ngủi, bé cảm nhận được Pồ quay qua ôm Bé, khi chạm đất thì Bé nằm lên Pồ, Pồ thì bị đập mạnh toàn thân xuống đất. Bé đau chỉ bít khóc nhè, chẳng quan tâm ai, Pồ đau gấp nhìu mà ngay lập tức lay bé dậy, hỏi rất thành khẩn "Bé có đau không Bé? Bé có sao không Bé?" Bé lắc đầu. Pồ ôm lấy Bé " Ơn trời, Bé không sao hết". 2 đứa đo đường như thế. Ai cũng hỏi sao Pồ bị nặng thế, phải đi khâu mấy mũi, rách hết cả chân tay, quần áo, còn bé thì không sao hết. Lúc đó, thực sự Bé mới cảm động, mới tin tình yêu của Pồ cho Bé lớn thật lớn, nhìu thật nhìu. Lớn lên cùng nhau, làm hàng xóm suốt 08 năm, iu nhau suốt 03 năm, tới đó Bé mới bít tình iu rất chân thành, rất đáng trân trọng, ngay cả khi không bít bản thân sẽ ra sao thì Pồ vẫn bảo vệ Bé.
Áp lực bị 2 gia đình phản đối thật sự rất lớn, ai đã từng gặp gia đình phản đối mới bít nó nặng nề và mệt mỏi tới cỡ nào, làm 2 đứa bầm dập, cuộc sống không lối thoát.
Bé thì bỏ lơ lời khuyên của người lớn trong nhà, của đồng nghiệp, vẫn iu Pồ – một chàng trai phải nói là xấu trai, con nhà nghèo. Người khác nhìn vào thì không thấy 1 điểm gì để cho Bé iu và thắc mắc tại sao Bé vẫn iu Pồ như vậy.
Pồ bị gia đình phản đối vì iu Bé – một người lớn hơn 2 tuổi, khác văn hóa miền Trung – miền Bắc, rùi 2 gia đình hiềm khích nhau từ 5 năm trước, không nhìn mặt nhau.
Tới giờ 2 đứa đòi cưới, nhà Pồ không ai đồng ý cho mình cưới, vì Pồ mới ra trường, đi làm chưa được 1 năm. Nhìn Pồ hàng ngày vượt cả mấy chục cây số từ Đồng Nai về Tp, Bé xót ruột lắm, mà vì để mình Bé chịu áp lực nên tội, Pồ không đành lòng. Pồ về để thuyết phục gia đình đồng ý, gia đình đồng ý rùi lại đưa ra lý do năm tuổi, không cưới được. Bao nhiu cố gắng của 2 đứa, cứ bị xoay lòng vòng theo mấy lý do đó, có hàng ngàn lý do, chỉ là không muốn mà thui.
Bé luôn sống trong sợ hãi, sợ có cưới được rùi cũng không được gia đình chồng đón nhận, sợ làm dâu khác văn hóa, sợ áp lực cuộc sống làm Pồ thay đối, không bảo vệ bé nữa… nhìu lúc bị ngăn cản dữ quá, Bé bị nản. Nhưng chỉ nghĩ đến sẽ không có Pồ bên cạnh nữa thì Bé như bị tắt thở ấy, chắc không sống nổi, nghĩ đến Pồ đã hy sinh bảo vệ Bé, luôn luôn vui vẻ, đầy năng lượng thì Bé cũng quên hết mệt mỏi, và cố gắng cùng Pồ.
Bé cảm thấy iu Pồ rất nhìu, iu nhìu lắm, mong cho mọi chuyện suôn sẻ, nhanh qua thời gian mệt mỏi này, để 2 đứa bắt đầu cuộc sống, dù sau khi cưới mỗi đứa 1 nơi để lo cho công việc, không được ở chung nhưng Bé không sợ nữa, sẽ cố gắng hết sức vì gia đình nhỏ của mình.
Hai đứa dự định tuần sau sẽ về quê đăng ký kết hôn, và tổ chức vào cuối tháng 11 này, dù chưa nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của gia đình, nhưng mong rằng sau đó mình sẽ được iu thương nhìu hơn.
Pồ khôn ghê á, đỡ đau cho con nhà người ta có 1 lần mà đổi được cả đời này có Bé dễ thương như vậy bên cạnh. Pồ luôn để Bé tin tưởng rứa hén, niềm tin rất quan trọng, Bé đang có 1 niềm tin to đùng nơi Pồ, tin rằng Pồ sẽ bảo vệ Bé suốt cuộc đời, tin rằng Pồ sẽ không làm Bé bùn hay thất vọng, tin rằng Pồ luôn chín chắn, vững chắc để Bé dựa vào, tin rằng 2 đứa sẽ vượt qua được tất cả và sau này sẽ giàu to.
Mình cưới nhau nhé! Mình sẽ cùng nhau mua biệt thự, xe hơi và sinh 2 đứa thui hén! Sinh nhìu Bé mập và xấu, tội lắm! … Bé iu Pồ nhìu lắm lắm… Chụt chụt.
Tình yêu anh dành cho bạn thật tuyệt. Mình tin hai bạn sẽ vượt qua đươc tât cả. Hạnh phúc nha
Câu chuyện của hai bạn thật ngọt ngào, chúc hai bạn hạnh phúc.
Ủng hộ mình với nha, thanks! http://www.marry.vn/cau-hoi/loi-cau-hon-nho-chim-bo-cau-dua-thu
Hai bạn thật dễ thương!!!
... Xem thêm Đóng lạiChúc hai bạn hạnh phúc
vote cho mình với nha:
Cũng may Pồ đỡ bé không bị đau nhưng bé vẫn khóc nhè….chị thích khúc này của em, đọc sao nghe dễ thương quá
Bạn ủng hộ lại mình với nhé, cảm ơn bạn. http://www.marry.vn/cau-hoi/bo-cau-dua-thu