Tên: Nguyễn Thy Mỹ Ngân
email: [email protected]
Chưa bao giờ em nghĩ, chúng ta có thể ở bên nhau như bây giờ. Một đứa là đến từ Khánh Hòa, một đứa ở Vũng Tàu, hai chúng ta dường như chẳng có cơ hội gặp gỡ. Rồi thì học chung đại học, rồi thì biết nhau. Và ghét nhau như chó với mèo, chửi nhau ỏm tỏi suốt ngày, mà người chửi hầu hết là em. Hình như anh không thích hiền lành, anh chỉ thích những đứ a có “cá tính” như em. Bằng chứng là anh bỏ qua những cố gái dịu dàng trong trường và “xin chết” với con nhỏ đỏng đảnh là em.
Ra trường, đứa văn phòng, đứa dẫn đi tour suốt ngày. Ngày gặp nhau đã ít, mà mình cãi nhau thì nhiều. Có những lúc, em tưởng chừng như chúng ta sẽ buông tay nhau, mỗi người đi một hướng riêng. Nhưng đúng là nhờ duyên phận anh nhỉ! Những lúc tưởng chừng như mệt mỏi nhất, lại có những điều kéo hai đứa về lại với nhau.
Em hy vọng duyên của mình sẽ kéo dài mãi, dài mãi như những con đường mà chúng ta đã đi qua
CHúc hai bạn yêu nhau mãi mãi nhưn lời nguyện ước của bạn nhé!
Không chỉ là duyên phận mà còn nhờ tình yêu lớn ở hai bạn nữa đó.