+ Chủ đề của bạn: Duyên phận!
+ Nội dung:
– Họ và tên: Lâm Bích Trân
– Số điện thoại:01863629528
– Email:[email protected]
Anh và em vốn là hai người xa lạ, chính hai từ “Duyên phận” đã đem chúng ta đến gần với nhau!
Gần 3 năm trước đây, khi mạng xã hội zing me còn đang hoạt động sôi nổi, anh “gữi lời mời kết bạn” em, bình thường với người lạ em thường hay “từ chối kết bạn”, nhưng không hiểu sao hôm đó e lại “đồng ý” (đến tận bây giờ em vẫn không biết lý do đấy!).Qua lần nói chuyện đầu tiên, cả 2 ở 2 huyện khác nhau nhưng chung 1 tỉnh, nhà 2 đứa cách nhau 13km. Khi đó, e đang nghỉ hè năm lớp 11. Không hiểu sao, hai đứa mới quen nhau mà cứ như thân tự bao giờ ấy, em thường hay tâm sự với anh về nhiều chuyện (đến bây giờ nghĩ lại thì chắc có lẽ do anh thường hay online, lúc nào em lên cũng thấy trong list nick anh luôn “sáng” nên buồn hay vui gì cũng kiếm anh tâm sự cả. Thời gian đó, em đang yêu đơn phương một cậu bạn học chung năm 11, em hay kể với anh nhiều chuyện về em và cậu bạn đó,…
Thời gian cứ thế trôi đi, qua 3 tháng hè, em và anh lại bắt đầu năm học mới, bước vào lớp 12. Em và cậu bạn em thích lại học chung 1 lớp, và với em, anh giờ đây như một người anh thân thiết. Một lần, em vô tình phát hiện ra một sự thật mà em không nên biết. Em đã bị gạt. Cậu bạn em thích đã quen một cô bạn của em, 2 người đó quen nhau từ năm lớp 10, nhưng do cô bạn đó chuyển trường khác, nên không ai biết 2 người họ quen nhau. Lúc đó, em không tin, em hỏi và được câu trả lời là “Đúng”. Đau lòng, em nhắn tin khóc lóc kể lể với anh. Anh dùng đủ mọi cách an ủi em, làm e vui. Hôm sau, đang nhắn tin với anh, anh bảo “thích em”, bảo “muốn em làm bạn gái anh”, em cứ nghỉ là anh đùa, nhưng anh lại bảo anh nói thật. Em nói rằng :”em đang buồn vì chuyện người đó, em không muôn quen anh khi này, không muốn anh làm người thay thế, vì như vậy không công bằng với anh”. Anh đồng ý, bảo sẽ đợi đến lúc em “đồng 1″ làm bạn gái anh.
Ngày 24/9/2013. Em:” Mai em ra tỉnh tham gia cuộc thi học sinh giỏi tỉnh, chắc không nt (nhắn tin) với anh được”
Anh:”ý, mai anh cũng thi nè”
Em:” Hã?! Anh thi môn gì?”
Anh: “Toán, còn em?”
Em:” Em cũng thi toán”
Anh:” Vậy là mai được gặp mặt em rồi! trước giờ chỉ được thấy hình, mai được gặp người thật rồi!”
….
25/9/2013. Đang cùng 2 đứa bạn bước lên lầu, em cảm thấy lạ lạ sao có 1 bạn nam cứ đứng dựa vào lan can nhìn em ( lúc đó không nhận ra anh, do anh bảo không thích chụp hình và chỉ cho em xem 1 tấm hình nhưng trong hình anh lại cuối mặt @@!). Em và anh thi 2 phòng kế bên nhau, Thi xong, em ra đến cỗng trường lên xe về, anh vẫn nhìn e. Về đến nhà, nhận được tin nhắn của anh, em mới biết bạn nam đó là anh. Thế là 2 đứa điện thoại nói chuyện cả buỗi chiều….
Chợt anh lại hỏi em: ” làm bạn gái anh nha!”
Em: “Ừm!” ( Hổng nhớ sao lúc đó em lại chịu nữa ta?)
Em còn nhớ, chiều hôm đó trời mưa tầm tả, em nhận được điện thoại anh,
“Alô, Em đang làm gì vậy?”
“Em đang rữa chén, có gì không anh”
“Anh ra tới huyện em rồi, mà không biết nhà em ở đâu, em chỉ đi anh lại”
“Hã?! Anh giỡn hã? trời mưa vậy anh ra làm gì? xe đâu anh đi?” (Khi đó em và anh chỉ có xe đạp)
“Anh đi xe đạp, với thằng bạn, không có gì làm anh rũ nó ra em chơi, ai ngờ đi giữa đường trời mưa ướt hết rồi”
“Anh về đi, em không chỉ nhà anh đâu, ướt hết rồi về lẹ còn thay đồ, không bị bịnh cho coi!”
Gần 1 tiếng sau, nhận được tin nhắn của anh, bảo là anh về tới nhà, lúc đó em mới yên tâm.
Vài ngày sau,5h chiều đang ngồi giữ quán net ( nhà em làm quán nét)
Anh đậu xe trước cửa bước vào, em ngạc nhiên không nói được gì.
Anh ngồi bên ngoài, em giữ máy chủ. 2 đứa online nói chuyện, rồi nhìn nhau chứ không dám nói chuyện ở ngoài ( do ba mẹ em khó, không muốn em quen bạn khi còn đi học)
Anh ngồi chơi tới khoảng 6h chiều thì về, tới nhà anh củng gần 7h.
Rồi, 1 tuần anh lại ra nhà em chơi nét 2,3 lần. Đến đám bạn anh còn hay trêu anh “MT hết tiệm net rồi nên thằng K phải ra tới AN chơi net”
Em còn nhớ, một lần em đang ôn thi đại học, anh nhắn cho em
“Anh nhớ em!”
“Thôi mà, ráng đi thi xong rồi mình gặp!”
“Em có khi nào thấy, 1 thằng con trai khóc chưa?”
“Anh sao vậy”
“Anh nhớ em, anh không kìm được nước mắt của anh, anh yêu em nhiều lắm”
…
Khi đó, anh làm em cũng phải khóc theo.
Anh đã cho biết biết, cảm giác khi yêu một người,
Cảm giác khi được một người quan tâm, chăm sóc.
Em vào được đại học 1 ngành mà em yêu thích. nhưng anh lại không đủ điễm, do ba anh yêu cầu anh vào ngành Y, điểm quá cao, một học sinh trường huyện ở cái tỉnh nhỏ khó mà vào được. Vừa có kết quả, em nhận được tin ba anh bắt anh lên Sài Gòn ôn, năm sau thi lại. Ngày anh đi, em khóc nhiều lắm. anh bảo em phải ngoan để anh còn lo học, dặn e phải biết lo cho mình,…
Em hi vọng năm sau anh thi ngành khác, và ở CT cạnh em, nhưng ba anh lại bắt anh thi Y và lần này anh lại không đủ điểm. Anh lại tiếp tục đi ôn, lại xa em.
Từ đó, 2-3 tháng anh mới đón xe từ SG về CT thăm em 1 lần. Cũng gân 2 năm rồi, nhiều lúc nhớ anh đến khóc. nhiều lúc thấy người ta có đôi có cặp mà em buồn, nhưng xa anh, em lại biết rõ em yêu anh nhiều đến chừng nào, không thể thiếu anh ra sao. Không biết anh có tin không? nhưng em thật sự tin trên đời này có “duyên phận” đó anh à!. Nếu không có duyên, em đã không gặp, không yêu anh. Dù bây giờ chưa nói được gì, nhưng em tin tình cảm em dành cho anh không thay đổi, em sẽ đợi, 1 ngày anh đạt được thành công trong cuộc sông và tạo nên cái kết đẹp cho tình yêu của 2 đứa mình. Bởi em tin, nếu 2 ta đã có duyên phận, dù em có đợi anh 5 hay 7 năm nữa, thì rồi cũng có 1 ngày em làm “cô dâu” mà “chú rể” đó là anh thôi!
Mình cũng tin là có cái gọi là duyên phận thật. Chúc cho hai bạn sớm ngày bên nhau nhé!
Câu chuyện tình yêu của hai bạn thật làm cho ai cũng phải xúc động đấy bạn à!
KHông phải ai cũng có thể gặp được và đến với nhau. Chúc 2 bạn cùng với duyên phận của mình sẽ cập bến bờ hạnh phúc nhé.
http://www.marry.vn/blog/nhung-kieu-trang-tri-thiep-cuoi-dep-doc-la giúp mình 1 bl với nha 🙂
Hay…!!!!!!!!!!!!!!!