Chúng mình tình cờ gặp nhau vào đêm Giáng Sinh định mệnh 24/12/2014 , cả 2 chẳng có ấn tượng gì về nhau . Mãi cho đến khi Em nghe bạn bè báo tin Anh bị tai nạn nằm viện , Em chỉ vào thăm và gần như ko nhận ra Anh . Anh nằm đó ko ai chăm sóc , ko hiểu vì điều gì Em đã xung phong lên chăm Anh . Xong việc công ty , Em tất tả như “ cô người yêu nhỏ “ đi chợ mua thịt nấu cháo , Anh cầm chén cháo và nhìn bó hoa Em mua vào thăm Anh , Em biết Anh vui . Rùi Em mừng sinh nhật lần 31 trong bệnh viện cùng Em và bạn bè , từ lúc đó Anh thích em mà Em không hay biết . Khi Anh bắt đầu hồi phục cũng là lúc Anh tỏ tình , nhưng Em từ chối , một lần , hai lần , ba lần … nhưng Anh ko nản vẫn ở cạnh chăm sóc em .
Rồi cuối cùng Anh cũng đợi được cái gật đầu miễn cưỡng của Em , Anh dùng tình cảm chân thành của mình để chinh phục Em . Mặc sự vô tâm của em , mặc sự xua đuổi mắng mỏ của bố mẹ Em , mặc bạn bè ngăn cản “ đừng yêu Tiểu Thư “ và mặc cả việc nhiều lần cãi nhau Em đòi chia tay Anh tức giận làm bản thân bị thương .
1 năm đầu thật khó khăn phải không Anh , Em nhớ Em không dưới 10 lần đòi chia tay , không dưới 10 lần 2 đứa khóc dòng vì sự ngăn cản tứ phía , nhưng cũng không dưới 10 lần Anh nắm tay em lại và nói “ chuyện nhỏ này Em ko cùng Anh vượt qua được thì sóng gió sau này sao cùng Anh san sẻ đây “ . Vì câu nói đó em đã vững tin bước cùng Anh .
2 đứa đã ở cùng nhau được 2 năm 5 tháng 5 tuần 2 ngày 1 tiếng , Em bỏ ngoài tai tất cả lời nói về “ sự không hợp nhau của 2 đứa “ , bỏ ngoài tai tất cả lời cảnh báo về “ sự không hạnh phúc và khoảng cách của gia đình “ , Em chấp nhận tất cả để bước cùng Anh , vì Em biết Anh là người tốt , Em biết Anh yêu Em là thật , Em biết Em sẽ hạnh phúc và đặc biệt Em biết dù giàu sang hay nghèo khổ , thành công hay thất bại Anh cũng sẽ không bao giờ buông tay Em .
Đi đâu cho Em theo cùng
Đói no em chịu lạnh lùng Em cam
chúc hai bạn mãi hạnh phúc
mãi hạnh phúc nhé, nhìn khá giống đó
Hai bạn rất đẹp đôi, chúc may mắn nhé
chúc hai bạn may mắn nè