Nhớ, mùa đông này cách đây ba năm về trước, mình và anh hào hứng lên tàu về quê cho một dự định lớn lao trong cuộc đời. Ra trường, hai đứa với bàn tay trắng lập nghiệp nơi xứ người, chúng mình đến với nhau như là duyên phận. Hai đứa cùng quê,cùng tuổi, cùng nghề nghiệp rồi cùng cái tính ương ngạnh, ngang bướng như nhau, rồi quen nhau và "tình trong như đã mặt ngoài còn e" tự lúc nào không hay. Trái tim mình cũng lỗi nhịp bắt đầu từ khi nghe tiếng đàn ghi ta lãng tử của anh và tiếng sáo du dương giữa đêm vắng nơi đất khách quê người, trong nỗi nhớ quê da diết, rối bời… Hai đứa tay nắm chặt tay , nhìn sâu vào mắt nhau mà không thốt ra một lời nào… Và từ lúc ấy, chúng mình hẹn hò nhau…
Năm tháng trôi dần theo những giận hờn lí lắc, những yêu thương đong đầy, những lần chia tay chưa ngã ngũ thì lại siết chặt tay nhau vì thấy không thể nào rời xa… Những năm tháng gắn bó cùng nhau, chia sẻ ngọt bùi, những trắc trở của cuộc sống dần đẩy hai đứa gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và cảm thông cho nhau nhiều hơn. Rồi như bao đôi trai gái yêu nhau,mình mong lắm,chờ đợi lắm, cái giây phút được ngỏ lời cầu hôn… Nhưng dường như anh đọc được sự chờ đợi trong đôi mắt của mình nên cứ làm lơ đi, và hình như không quan tâm… Mình cũng bướng binh tỏ ra bất cần, ai đời con gái lại phải mở lời trước… Thế là những dự định cũng không còn được nhắc nhở,được gọi tên…mà chìm vào im lặng…
Dù vây, tết năm ấy, bọn mình cũng quyết định về quê, mục đích chủ yếu là về ăn tết cùng gia đình. Cái cảm giác mỗi khi tết đến xuân về mà phải lang thang nơi đất khác quê người như một kẻ tha hương buồn đến vô cùng. Vậy nên, được về quê ăn tết, lòng đứa nào cũng rộn rã niềm vui, thấp thỏm chờ đợi…
Vượt qua chặng đường xa hơn 1700 cây số, hai đứa đặt chân lên mảnh đất quê hương mà lòng bồi hồi. Bước qua đèo Hải Vân,cái rét như thấm vào da thịt, nhưng khi nghe tiếng quê mình sao mà thân thương,gần gũi quá đỗi. Mọi mệt mỏi trên chặng đường dài dường như tan biến. Về tới thành phố Vinh quen thuộc, hai đứa mình chạy xe máy về nhà. Chặng đường đi xe máy từ bến xe về nhà hơn 70 cây số mà chạy trong cái rét của mùa đông, khi mà đôi bàn tay lạnh cóng, miệng nói thở ra hơi quả thật là thú vị. Cái cảm giác được ngồi sau xe máy, ôm chặt lấy người yêu và lao đi vù vù trong sương sớm quả là lãng mạn ngoài sức tưởng tượng. Lúc ấy, mình ước gì, quãng đường về nhà xa hơn chút nữa…
Khi hai đứa về tới gần nhà, trời lại bắt đầu mưa lâm thâm. Dù mưa không to, nhưng hình như cái mưa của những ngày trước đó góp nhặt lại nên con đường vào nhà trơn và bùn lầy kinh khủng. Anh phải đi cẩn thận và nắm chắc tay lái lắm mới không ngã. Ngồi sau xe mà miệng tôi cứ hát líu lo bài hát "Tôi mơ" của nhạc sĩ Trần Tiến rồi cười tủm tỉm mà trong lòng nghĩ,ông cha ta xưa nói đố có sai "yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, ngũ lục sông cũng, tám chín đèo cũng qua" chính là lúc anh đang vượt đoạn đường lầy vào nhà tôi đây. Tôi thì mải theo đuổi cái ý nghĩ thú vị của mình mà không để ý tới anh, bỗng "oạch", tôi ngã lăn xuống bờ ruộng, chiếc xe máy lăn chỏng chơ đè lên cái chân trái của tôi bỏng rát. Tôi hét lên, hóa ra anh cũng đang lầm lũi dưới ruộng, thấy vậy nên chạy nhanh lên đỡ chiếc xe máy dậy và kéo cái ống quần jean của tôi lên thì hỡi ôi, dù tôi mặc quần jean và đi một lớp vớ dày rồi mà vẫn bị bong mất một lớp da, tôi điếng người nhăn nhó.Anh thấy vậy nên cũng loay hoay, quýnh hết cả chân tay lên,một lúc sau trấn tĩnh lại, anh mới dìu tôi sang bên vệ cỏ ngồi nghỉ và dựng chiếc xe máy dậy…Anh lại lúi húi xuống ruộng nhặt ba lô, túi xách và đồ đạc lấm hết bùn lên cho tôi… Tôi bị bỏng, đau quá nên nhăn nhó anh không cẩn thân, anh chỉ liên tục xin lỗi tôi… nên cũng im lặng làm mặt giận. Tháy vậy nên anh cũng để tôi ngồi một mình ồi lang thang bên bờ ruộng, mãi môt lúc sau mới thấy quay lại chỗ tôi, tay cứ dấm dúi cái gì sau lưng ấy. Tôi tò mò, anh tới gần, hóa ra là một bó hoa cỏ may được quấn gọn gàng… Tôi bĩu môi nhưng không lên tiếng để xem anh làm gì … Hóa ra, anh ngồi lại trước mặt tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, tặng tôi bó hoa cỏ may "anh xin lỗi, anh không cố tình", rồi rút trong túi quần ra một chiếc nhẫn xinh xinh "em, anh định sẽ cầu hôn em vào đêm giao thừa, hôm ấy là sinh nhật anh, nhưng anh nghĩ ngày hôm nay ý nghĩa hơn, nhân ngày anh đóng dấu vết bỏng bô lên chân em,đồng ý lấy anh em nhé". Mắt tôi chữ o,miệng chứ A há hốc mồm nhìn anh, tưởng anh đùa nên tính phá lên cười, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trang và cái miệng thở ra hơi nóng hầm hập nên thấy anh tồi tội, liền cười mỉm. Anh được thể, ôm chặt tôi vào lòng và thì thầm "đông này lạnh rồi, mình cưới nhau em nhé"
Mãi sau này, mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn trêu anh "anh phải cầu hôn em cho đàng hoàng chứ", anh cười nham nhớ "lãng mạn vậy còn đòi gì nữa nhóc ơi"
Ngày cưới : 07/03
chuyện tình đẹp lắm Mom à, chúc hai vợ chồng mãi hạnh phúc nhé, chúc cho bài viết rinh quà luôn nha
Hai bạn thật dễ thương!!!
Mình chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc !!!
vote cho mình để niềm vui nhân đôi nha, cảm ơn bạn nè :
chúc anh chị hạnh phúc http://www.marry.vn/cau-hoi/ru-nhau-di-cuoi-doi-thien-nga-trang
Bạn ủng hộ mình với nhé, cảm ơn bạn. http://www.marry.vn/cau-hoi/bo-cau-dua-thu
Hai bạn thật hạnh phúc quá nè, chúc hai bạn vẫn đong đầy hạnh phúc như thế nhé