Đến một tuổi nào đó, con người ta sẽ nghĩ đến sum vầy nhiều hơn là rong ruổi. Vì khi đã mỏi gối mòn chân qua quá nhiều chốn xa, mới nhận ra chia ly chỉ dành cho những ngày còn trẻ, còn hăm hở rời đi.
Chỉ đến cuối đường mới nhận ra Đoàn Tụ mới là điểm đến mong cầu.
AI cũng mong muốn được ở bên cạnh những người thân yêu mà, nhưng cũng có người không nhận ra chỉ đến khi quá muộn lại hối tiếc
Hồng Oanh à, dù em thích rong rủi nhưng chị nghĩ rằng em cũng muốn được đoàn tụ, nếu có thời gian chị nghĩ em cũng sẽ nhanh chóng bay về đoàn tụ bên gia đình, dù có khi chỉ là 1 khoảng thời gian ngắn ngủi, đúng không e?
dù cho đi đâu về đâu, dù cho bạn có không sợ trời không sợ đất thì vẫn mong muốn có hơi ấm tình thân, mong muốn gia đình đoàn tụ bên nhau. Sắp tết rồi, mỗi lần đến gần tết cứ ra ga, ra bến xe thấy cảnh mọi người chen chúc nhau về quê đoàn tụ cùng gia đình ngày tết cũng đủ hiểu rằng trong mỗi người dù đi xa thế nào vẫn muốn được đoàn tụ cùng gia đình.
... Xem thêm Đóng lạiRất tâm đắc và đồng quan điểm với comment của bạn
Rất đúng đó bạn, khi đã đi mỏi chân, trùn gối. Ngoảnh nhìn lại những điều được mất, người ta mới nhận ra rằng bình yên nhất chính là gia đình đầm ấm sum vầy chứ không phải là những cuộc vui rồi cũng sớm tàn. Lúc đau yếu bệnh tật, lúc nghèo khó, mệt mỏi không còn bạn bè ở cạnh. Con người ta mới nhận ra tiền mua được tất cả, hết tiền chẳng còn gì cả. Mọi thứ đều là phù du chỉ có gia đình không bao giờ buông bỏ nhau. Trở về nhà, đoàn tụ với những người thật lòng yêu thương mình vô điều kiện. Là điều may mắn nhất. Đừng để quá muộn mới nhận ra.
... Xem thêm Đóng lại