Mỗi một ngày bên anh, với em đó là khoảng thời gian thật hạnh phúc.
Em và anh: giống nhau bởi nụ cười xinh ^^
“Ta quên rằng đóa hướng dương cần có đất để sống.
Yêu xa chưa bao giờ là dễ dàng đến vậy.”
Yêu xa là dấu chấm lửng của những khoảng trống. Khoảng trống khắc khoải của sự nhớ mong. Khoảng trống đôi khi là sự hụt hẫng khi chẳng may mối tình dang dở. Và cả khoảng trống của cái lạnh mùa đông, cái lạnh của sự xa xôi, của sự đợi chờ.
Yêu xa
… Là chờ đợi điện thoại mỗi tối khi đi làm về.
… Là trông ngóng khi người ta gọi cho mình hơi muộn.
… Là giận dỗi khi tối đó người ta đi chơi với bạn bè và không nhắn tin cho mình.
… Là rất muốn biết người ta có gọi khi mình tắt máy không.
… Là thầm ước ao những lúc online, khi thấy người khác đang tay trong tay cùng nhau đi dạo.
… Là buồn vu vơ mỗi khi trời se lạnh.
Chỉ có em, anh, và những con người yêu xa như chúng ta mới có thể hiểu… Yêu xa, vất vả biết nhường nào.
Đã có những lúc chính bản thân em muốn bỏ cuộc vì chán nản hoặc nghi ngờ hờn giận, nhưng chẳng hiểu lý do tại sao…chính em lại không làm được điều đó. Có lẽ sự tin tưởng lẫn nhau đã tạo nên sức mạnh giúp hai ta vượt qua tất cả. Yêu nhau là tin tưởng lẫn nhau. Dù khoảng cách có gần mà lòng có xa thì cũng chỉ là như cơn gió lướt qua đời nhau. Hãy coi như đây chỉ là cơn bão thử thách tình yêu. Vượt qua rồi thì không còn gì là không thể cả phải không anh!
Rồi một lần khi hai đứa cùng đi dạo phố, em vẫn nhớ anh nói vu vơ với em một câu như thế này: “Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình, anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình…”. Anh có biết không? Những câu nói đơn giản như vậy thôi, em biết là anh đã đọc được ở một nơi nào đó, nhưng cũng khiến em hạnh phúc biết nhường nào.
Mình đã cùng nhau chia sẻ biết bao kỉ niệm buồn vui, cùng chụp chung với nhau biết bao nhiêu tấm hình. Điều đặc biệt là khi bất chợt nhìn vào đó, mọi người đều nhận xét rằng đường nét gương mặt của hai đứa có nhiều nét rất tương đồng… Mỗi khi em tự hào khoe với anh về điều đó, anh chỉ mỉm cười và khẽ đùa : “anh đẹp trai hơn”.
Cứ thế, thời gian trôi qua nhanh tự lúc nào không biết… Ba năm không phải quãng thời gian quá dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn. Cảm ơn anh đã luôn “nhường nhịn” em suốt hơn ba năm qua ^^. Em tin rằng chúng ta sẽ sớm về chung một nhà trong tương lai sắp tới.
Khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả!
Cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau.
Thanks My love!
cảm ơn bạn nhìu nha!
Nhìn hai bạn thật hạnh phúc
em cảm ơn chị nhé. chúc chị cuối tuần vui vẻ nè.
niềm hạnh phúc thể hiện rõ trên nụ cười của hai em chúc các em hạnh phúc
mình cảm ơn bạn nhé!!