Họ và tên: Nguyễn Minh Nga
Email: [email protected]
Tôi nhớ không nhầm thì anh và tôi biết nhau là vào cuối năm 2005, khoảng thời gian tôi theo học ở một trường cao đẳng gần nhà anh. Giữa chúng tôi lúc đó không gần gũi, thân thiết mà chỉ là quen qua loa, biết sơ sơ, không ai để lại ấn tượng gì cho nhau cả.
Rồi tôi học xong, ra trường và xin đi làm ở một vài nơi. Có một thời gian khoảng gần 1 năm tôi có làm ở một công ty tư nhân gần nhà anh nhưng chưa lần nào tôi vô tình gặp hay nghe tin gì về anh cả. Mà thực ra tôi cũng đâu có quan tâm. Với tôi, anh cũng chỉ như bao người bình thường khác, chỉ thoáng gặp đâu đó thôi rồi dễ dàng trôi vào quên lãng ngay. Cho đến tháng 11 năm 2011, tôi được công ty điều ra làm việc ngoài văn phòng tổng công ty ở Hà Nội. Một hôm đang bật yahoo thì có một nick chát đã có từ rất lâu trong danh sách bạn bè nhảy vào chào hỏi tôi. Qua mấy câu trò chuyện xã giao, tôi nhận ra anh, người tôi đã có vài ba lần giáp mặt hồi còn đi học. Tôi nhớ mang máng hình như đó là một người không mấy to cao và có vẻ rất chơi bời thì phải. Và với cái ấn tượng không mấy tốt đẹp ấy tôi đã giả vờ là gái đã có chồng để ngăn chặn ngay từ đầu cái trò tán tỉnh mà tôi thường gặp ở mấy anh chàng hay bắt chuyện làm quen. Nhưng anh không mấy quan trọng về điều đó mà có vẻ thật lòng chúc phúc cho tôi rồi kể cho tôi nghe chuyện anh cũng vừa mới chuyển công tác từ Hà Nội vào tận thành phố Đà Nẵng xa xôi, không gia đình, bạn bè thân thích.Thì ra anh đang buồn và muốn bắt chuyện với một ai đó để được tâm sự, sẻ chia nỗi niềm của một kẻ vừa phải rời xa những thứ quen thuộc của mình để đến một nơi còn quá mới mẻ và xa lạ. Tôi chợt thấy đồng cảm và muốn được động viên anh vài câu vì thực ra tôi cũng đang trong hoàn cảnh như anh vậy, cũng xa gia đình, bạn bè, cũng phải tự lo cho mình giữa mảnh đất thủ đô đầy những xô bồ, bon chen này. Cuộc chuyện trò ngắn ngủi của chúng tôi kết thúc khi tôi có việc phải ra ngoài. Tôi chào anh và cũng quên ngay anh cùng với cuộc nói chuyện giữa chúng tôi rất nhanh sau đó. Bởi với tôi, anh vẫn chỉ là một cái gì đó không chút mảy may, nó chỉ chợt thoáng qua trong cuộc sống hàng ngày của tôi mà thôi.
Rồi đến một hôm cách đó chừng 4 tháng tôi lại gặp anh trên mạng. Tôi nhớ đó là đêm ngày 28/3/2012, từ khi có Facebook tôi không còn hay vào Yahoo nữa nhưng không hiểu sao tối ấy tôi lại mở cái tài khoản Yahoo đã từng gắn liền với tôi trong một khoảng thời gian dài trước đây. Và chỉ vài phút sau đó thôi anh đã nhảy vào bắt chuyện với tôi ngay. Chắc là anh đang cần có người nói chuyện. Tôi cũng đang không vui nên cũng muốn có một ai đó để tếu táo cho đỡ buồn. Tưởng là chỉ chuyện trò với nhau giết thời gian vậy thôi nhưng nào ngờ kể từ hôm đó không ngày nào là chúng tôi không trò chuyện khi điện thoại lúc Facebook. Khi tình cảm chúng tôi càng gắn bó thì cũng là lúc anh được chuyển về làm ở gần chỗ tôi. Chỉ vài tháng sau đó chúng tôi cưới nhau và giờ đây gia đình nhỏ của chúng tôi đã có đến 4 thành viên rồi đấy ạ.
Hai bạn đã yêu nhau một tình yêu hầu như chỉ qua mạng và điện thoại thôi nhưng cuối cùng vẫn có thể thành vợ thành chồng. Chúc mừng hai bạn nhé!
Chỉ mới nhìn hình thôi đã thấy hai bạn tình cả như thế nào rồi.