Như tiêu đề, mình và lão quen nhau trong một lần say rượu. Mình về ăn cưới một chị cùng phòng ở Bắc Ninh, lão là em trại họ của chị ý. Hai đứa để ý đến nhau khi phát hiện chúng mình là cặp cao nhất đám cưới, lão 1m9 còn mình 1m72. Rồi chả biết ma xui quỷ khiến thế nào 2 đứa lại ngồi ăn cỗ cạnh nhau, và thế là mình bắt đầu bị lừa. Đầu tiên là bị lừa uống hết bình rượu, xong thì mình cũng hơi chếnh choáng rồi. Mà trùng hợp hôm đấy lại đúng Noel, cỗ bàn xong xuôi, lão ra rủ mình đi chơi Noel, dụ mình là đêm nay có đốt pháo hoa dưới nhà thờ đẹp lắm. Thế là tram cái dại, chả có cái dại nào giống nhau, mình bị ma mị đến nỗi đồng ý đi chơi vs một gã vừa quen mấy tiếng. Chờ đến 12h đêm mà chả có bông pháo hoa nào mình giận lắm, quãng đường về hơn 20km, lạnh tê tái, mình ngủ gục trên vai lão đến tận nhà (và nhỏ dãi đầy vai áo lão L ).
Đúng 1 tuần sau, chúng mình nhận lời yêu nhau!
Mình học năm 3, công ty lão gặp khó khan rồi phá sản, 2 đứa trắng tay. Mình nhớ mãi khoảng thời gian đó, 2 đứa hẹn hò bằng cách ngồi trên sân thượng tầng 3 nhà trọ của mình, động viên nhau, bởi chẳng đứa nào có tiền đưa nhau đi ăn uống, xem phim… gì hết. Lão bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng với khoản nợ trên vai. Mình chỉ là cô sinh viên nhỏ bé, dù có năng động đến đâu cũng chả giúp được gì.
Không biết có cái nắm tay nào trong đời mình quý giá như những cái nắm tay trên sân thượng thuở ấy, không biết có giọt nước mắt nào mạnh mẽ như giọt nước mắt những đêm bên nhau, và không biết có sức mạnh nào đã kéo chúng mình ra khỏi vũng lầy. Chỉ kỳ lạ là trong những tháng ngày cả hai không có lấy 1 nghìn lẻ trong túi ấy, 2 đứa chưa bao giờ mất niềm tin, và chưa bao giờ nghĩ sẽ xa nhau.
Mình ra trường, đi làm, chúng mình mở 1 quán café nhỏ, lão ở đó từ sang sớm đến tận 11, 12h đêm. Chúng mình gần như không có thời gian chuẩn bị cho đám cưới. Khoản tiền nho nhỏ mình và lão để dành mua nhẫn vẫn để gọn trong tủ. Không có lời cầu hôn nào cả. Mình nghĩ, mình và lão sẽ tổ chức 1 đám cưới cực kỳ bình thường, như hàng ngàn, hàng vạn cặp đôi khác. Bởi qua muôn vàn khó khăn và nỗ lực để ở bên nhau, chẳng cần phải ý tưởng cưới độc đáo. Bản thân đám cưới, bản thân tình yêu đã là sự đặc biệt và độc đáo của đời người.
Được “một nhà” đã là hạnh phúc!
Ngẫm lại người xưa nói không sai: “Trong cuộc đời con người, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.Để thương yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên”là đủ. Nhưng để tiếp tục thương yêu một người thì phải cố gắng.” Đám cưới không phải là kết quả, nó chính là sự khởi đầu.
Các bạn đã khởi đâu như thế nào vậy?
Là duyên phận nên mới được gặp nhau rồi bên nhau đó
Hai bạn thật dễ thương!!!
Mình chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc !!!
vote cho mình để niềm vui nhân đôi nha, cảm ơn bạn nè :
Chúc bạn may mắn trong cuộc thi này nhé! Ủng hộ bài viết của mình với: http://www.marry.vn/cau-hoi/cau-hon-cung-tap-chi-marry-wedding
Cảm ơn bạn 🙂
Chúc hai bạn luôn hạnh phúc nhé. Hai bạn đã có một sự khởi đầu thật ngọt ngào rồi…