Có một câu chuyện được chia sẻ thế này. Một Cô gái sinh năm 1996 di chuyển bằng xe bus, điểm tới lúc đó ngập nặng, trắng xóa vì mưa to. Cả tốp sinh viên toàn con gái, không ô, không áo mưa lúng túng chưa biết làm sao, đã được bác tài và chú phụ xe “ra tay nghĩa hiệp”.
“Họ dùng ô lần lượt đưa từng đứa vào bến xe cho đỡ ướt, đi lại gần 10 lần mới xong. Hành khách trên xe lúc đó chẳng ai kêu ca hay thúc giục gì dù xe dừng hơn 15 phút. Lúc bạn đó cảm ơn, bác tài còn phẩy tay ‘Con gái bác bằng tuổi tụi bây. Bác chỉ mong nó đang ở đâu cũng có người che ô hộ cho đỡ mưa cảm thôi’.”
Vậy đấy, làm con gái đôi lúc cũng chỉ mong muốn có người tình nguyện che mưa chắn gió cho mình. Mà sao khó quá.
Sài gòn bắt đầu vào mùa mưa rồi….
chúc cho con gái bác luôn gặp được nhiều điều may mắn
hi vọng sẽ có nhiều bác tài và bác phụ xe tốt bụng như bài viết chia sẻ
dễ thương nhỉ, chúc bạn sớm tìm được một nửa của mình
Người tốt như vậy khó tìm trong thời đại này
Cũng khó chị nhỉ, nhưng em cứ lạc quan lên chút