TÊN CHỒNG : NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
NĂM SINH : 25/5/1977
TÊN VỢ : ĐINH LAN PHƯƠNG
NĂM SINH : 2/8/1985
+ Số điện thoại:0903422885,0902724664
+ Email:[email protected]
ĐC : 26 TRẦN QUANG DIỆU – ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI
FB : ://www.facebook.com/lanphuong.dinh.71
SỐ CMND: 001185002807
Ngày CẤP CMT : 31/10/2014
Tình yêu của tôi dành cho anh đã hơn 16 năm , 9 năm yêu nhau và 7 năm về chung sống cùng anh dưới một mái nhà đó là một khoảng thời gian không phải là ngắn mà trong tôi đã đầy ấp bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn. Gia đình anh có hai anh em , anh là cả và một cô em gái , ba mẹ anh đều đã về hưu .Khi quyết định đến với anh ba mẹ tôi đã rất ngăn cản chúng tôi vì chê gia đinh anh nghèo không cân xứng với tôi, nhưng vì tình yêu tôi dành cho anh , anh rất yêu và chiều tôi , rất quan tâm tình cảm đến tôi , tôi đã chấp nhận tất cả để đến với anh mặc dù bị gia đình ngăn cản.Tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã mang anh đến bên đời tôi, anh thì tỉ mỉ tôi thì vụng về nên lúc nào anh cũng nói tôi là đồ ngốc. Tôi yêu những cử chỉ ân cần và sự quan tâm của anh đối với tôi. Yêu anh rất nhiều, vậy mà đã có lần tôi suýt để anh vuột mất khỏi tay mình, cứ nghĩ sẽ không có bắt đầu và cũng như không có kết thúc giống như hai người xa lạ gặp nhau trên đường rồi nhìn nhau và bước đi thật nhanh và không bao giờ thấy nhau nữa. Vì ba mẹ mà tôi suýt mất anh nhưng tôi đã yêu anh từ lúc nào tôi cũng không biết, trái tim tôi mách bảo tôi không thể để anh lướt qua đời tôi như vậy vì có thể tôi sẽ phải hối tiếc và sống một cuộc sống vô vị không có ý nghĩa gì cả.Chính anh là người đã cho tôi can đảm để đóng cánh cửa cũ và giúp tôi bước qua một cánh cửa mới , bao nhiêu ký ức vui buồn lẫn lộn phía sau cánh cửa cũ, và một đêm dài tôi thao thức với những suy nghĩ miên man nhưng tôi nghĩ đến anh người đã mang đến cho tôi sức mạnh và niềm tin để vượt qua tất cả, vậy là tôi đã cố gắng kìm nén bao cảm xúc và cố ngăn không cho nước mắt mình rơi, người mà em sẽ sống đến hết cuộc đời này, người đó chính là anh”.Mình cưới nhau được sáu năm,trước đó 2 vợ chồng mình đã yêu nhau hơn tám năm thì cưới , bây giờ anh đã ít khi nắm tay em khi đi trên đường vì còn bận bế con. Những hành động dù nhỏ của anh cũng được em nhớ và ghi nhận.Em cảm động nhất những lúc anh một tay bế con, một tay mắc màn, miệng còn hát ru, vì thương em đẻ mổ anh để cho em nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe.Em yêu lúc anh một tay bế con, một tay nấu nướng trong lúc chờ em đi làm về muộn.Yêu những lúc em mệt, anh chẳng hề hà làm hết mọi việc nhà.Anh vạch ra kế hoạch trong tương lai, khiến em thấy mình và con được che chở bởi trụ cột vững chãi.Có lần em hỏi “Anh còn yêu em như ngày xưa nữa không?”, Anh tròn mắt lên: “Sao lại yêu như ngày xưa, yêu hơn nhiều chứ!”Em cũng thế, vì tình yêu thương bây giờ đã không chỉ dừng lại ở lời nói mà được thể hiện bằng hành động thực tế, thuyết phục. Tình nghĩa vợ chồng khác với tình cảm đôi lứa là thế.Và cho dù ở thời điểm nào em cũng cảm nhận được tình cảm của chồng, để tự biết rằng mình vui, tự thấy mình hạnh phúc, và tự nhận rằng mình đã đủ. Tình nghĩa vợ chồng khác với tình cảm đôi lứa là thế.Để tự biết rằng mình hạnh phúc.Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu.Để hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường.Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi.Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời.!
Ngưỡng mộ tình yêu của chị quá ,yêu đến 9 năm ,chúc chị và gia đình hạnh phúc
Chúc gia đình chị sẽ mãi luôn hạnh phúc, mãi mãi bên nhau. Chúc chi may mắn ở cuộc thi này nhé