– Họ tên: Trần Thị Mỹ Linh
– ĐT: 01687.721.597
-Email: [email protected]
– Địa chỉ: Ga Khánh Phước, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định
Sự hồn nhiên của tuổi học trò thật đẹp biết bao, ngày lại ngày đến trường với nét bút in nghiêng, những dòng phấn nghệch ngoàng của thầy cô thổi cho tâm hồn con trẻ kiến thức giá trị nhất. Chắp cánh cho con trẻ những hoài bão lớn, những khát khao cháy bổng. Bạn sẽ hạnh phúc hơn khi tay đan tay nắm chặt nhau giữa vòng tròn sân bóng vào mỗi giờ học thể dục ngoài trời.Ai cũng mệt nhòa trong chiếc áo thẫm đẫm mồ hôi nhưng không ngớt tiếng cười nói ríu rít. Người người tụm đầu vào ngả nghiêng ngả ngửa trêu ghẹo, hát cho nhau những khúc nhạc du dương, trong cái rộn rả của đám bạn bất chợt tôi nhận ra đôi mắt của anh bạn ngồi bàn dưới sau lưng tôi không chút chớp mắt. Và tôi tự hỏi sao anh bạn ấy nhìn mình hoài vậy?, mình có gì bẩn trên khuôn mặt hay sao?, mặt tôi bừng bừng đỏ và có chút thắc mắc. Anh bạn này là chuyên gia gây cho mình rắc rối, bởi bạn luôn tinh nghịch theo tính con trai.Tôi ghét anh rất nhiều và chả bao giờ tôi thèm trả lời khi anh hỏi, cũng như trò chơi tập thể lúc nào chúng tôi cũng phải là một đội chơi chung.Tôi ghét anh vô cùng mỗi khi anh ngồi sau lưng tôi vén giấy làm viên đạn rồi dùng sợi dây thun bắn vào lưng tôi, những vết bầm sau lưng tôi mỗi ngày nhiều hơn, tôighét anh học không học mà cứ coppy tôi mỗi lần kiểm tra, tôi ghét anh cùng với đám con trai tinh nghịch cột hai tà áo dài của tôi lại khiến tôi bị mọi người cười ồ lên khi được thầy gọi lên bảng giải bài tập, tôi ghét anh hay gọi tôi là “ cô bé không có tóc” trước bạn bè, anh đâu biết rằng tôi đang mang trong mình cơ thể ốm yếu của bệnh tật, anh cứ mặc kệ tôi khóc cười với nụ cười thỏa thích mà chẳng có lời xin lỗi
Với tôi, anh chẳng có ý nghĩa gì khi đó, mà chỉ là lòng căm ghét đến độ không thèm nhìn mặt nhau, gặp nhau là cãi inh ỏi. Đôi khi bạn bè cứ trêu mình coi chứ “ ghét của nào trời trao của ấy”, tôi không tin chúng tôi có thể chung nhau trên một con đường. Nhưng sự thật đã khác so với tôi nghĩ cho đến ngày anh đau nặng vì bị giun chui vào túi mật phải nhập viện cả tháng trời. Tôi vào thăm anh với tư cách bạn cùng lớp, nhưng nhìn những sợi dây và mũi kim tiêm đưa vào người bạn để truyền dịch mà bạn không chút hay biết, những giọt nước mắt của tôi đã rơi, khi ấy tôi không còn ghét anh nữa.Vì anh chỉ trêu ghẹo tôi chứ anhkhông phải người xấu,anh cũng có tấm lòng bao dung, cũng được thầy cô yêu quý. Ngày lại ngày tôi đến thăm anh với chiếc cặp mang đầy sách vở của anh, những trang vở còn dở dang trong những ngày anh nằm viện,tôi vẫn lặng lẽ ôm ra hàng ghế hành lang viết vào giùm anh với mong muốn anh sẽ theo kịp kiến thức với các bạn., vẫn không quên trò chuyện với anh qua những đường ống truyền dịch để anh không cảm thấy đau đớn vì mũi kim tiêm. Cứ thế lặp lại mỗi ngày và rồi tôi đã nhận ra tôi có tình cảm với anh, tình cảm ấy không phải tình bạn mà là tình yêu học trò.Có lẽ rằng ông trời muốn tạo cơ hội thử thách tình cảm của tôi, tạo cho anh nằm viện để tôi gần anh hơn. Sự thử thách ấy được chứng minh khi anh tỉnh dậy, cơn nguy kịch cũng qua. Nhìn khuôn mặt hốc háp của anh sau những ngày nằm viện dài mình thấy thương anh, và bên anh hướng dẫn anh học lại các kiến thức đã qua. Cứ lớn dần tình cảm trong tôi và anh, để rồi ngày chia tay cấp 3, mỗi đứa phải chuẩn bị lịch ôn thi đại học, mỗi con đường lựa chọn khác nhau, tôi biết rằng cả hai sẽ cần thời gian chứng minh tình yêu này, sẽ xa nhau nhiều hơn, và anh cũng có suy nghĩ như tôi, anhđã nắm tay tôi và viết cho tôi bức thư tỏ tình ngây ngô với dòng chữ ‘ mình làm người yêu của nhau nhé’. Ngượng nghịu vô cùng nhưng đó là tình cảm thật mà anh muốn nói với tôi, chuyển đổi cách xưng hô “ anh – em” tôi thấy thật khó vô cùng, và ngượng nữa
Tin anh đậu đại học ở Sài Gòn, tin tôi đậu đại học ở Đà Nẵng, cả hai vô cùng mừng vì con đường tương lai đã mở ra, những hoài bão, nổ lực miệt mài đèn sách đã có kết quả. Nhưng niềm vui ấy nhom lên bao nhiêu thì buồn bấy nhiêu, vì giờ chúng tôi sẽ cách xa nhau cả ngàn km về địa lý, và thời gian. Rồi cả hai sẽ không có cơ hội gần nhau hơn, phần vì điều kiện kinh tế không có còn lệ thuộc gia đình làm sao thăm nom nhau thường xuyên, phần lịch học dày đặc sao bỏ học được. Không vì thế mà chúng tôi bỏ cuộc, mà vẫn bên nhau. Góp nên niềm hạnh phúc đó là chiếc điện thoại nối chúng mình gần lại nhau hơn, mình luôn thầm cảm ơn người đã sáng tạo nên chiếc điện thoại ý nghĩa và giúp cho bao đôi trai gái yêu nhau về với nhau trong đó có mình với anh.
Cuộc tình nào xa nhau mà không chút dỗi hờn, không chút hoài nghi, như thế sẽ khiến bạn càng yêu người ấy hơn.Đôi khi tôi cảm thấy ghen tị vì bạn mình được người yêu ở bên lo lắng, quan tâm mỗi ngày, được đưa nhau đi chơi, được tặng nhau những món quà vào ngày đặc biệt.Còn tôi chẳng hề có được niềm vui ấy, với tôi ngày lễ cũng như ngày thường, lặng lẽ đi đi về về là cách để tôi bước đi nhanh vào cuộc sống thiếu vắng người yêu.Tôi chỉ có được niềm vui ít ỏi khi được gặp anh vào 30/4, 2/9 và ngày tết về. Những ngày gặp nhau thật ngắn ngủi, gặp nhau rồi phải chia xa đó là bản nhạc yêu của chúng mình.
Thấm thoắc đã hết 4 năm học, mình và anh cũng đã hoàn thành việc học, với tấm bằng tốt nghiệp trong tay mỗi người phải phấn đấu nhiều để xin việc, và rồi anh xin được việc ở Sài Gòn, còn tôi khăn gói về quê Bình Định làm việc.Thế là chúng tôi phải sống cảnh chia xa như xưa mà không có sự khác biệt. Tình yêu và nổi nhớ đong lên mỗi ngày, nhớ nhau nhiều mà chỉ biết bóp chặt nổi nhớ ấy vào tim, để cho nhau sự yên tâm làm việc
Mình và anh quen nhau từ hồi cấp ba, thấm thoát thời gian đã gần 11 năm để đi đến con đường hạnh phúc của cái gọi là ” góp gạo thổi cơm chung” thật đầy nước mắt.Chúng mình quen nhau từ thuở còn đi học, cái thuở trêu ghẹo nhau đến muốn đánh nhau, mình là con gái đôi khi nhịn vì không muốn hơn thua, vậy mà anh vẫn cứ ghẹo mình đến khóc và gét cay đắng tuyên bố không đội trời chung với anh, vậy mà giờ đây cái câu dân gian thường gán ghép là ghét của nào trời trao của ấy, giờ nó trở thành hiện thực khi chúng tôi đi được một nửa chặng đường về với nhau.
Ai yêu nhau cũng đều mong muốn gần người mình yêu để yêu thương, chiều chuộng và thỏ thẻ tình cảm nổi vui buồn hàng ngày.Còn chúng tôi cái điện thoại là cầu nối cho khoảng cách ngàn cây số giữa hai con người xa nhau.Mỗi ngày anh đi làm tôi và anh chỉ biết nhắn tin, gọi điện hỏi han nhau.Những hôm đầu giây bên kia có tiếng sụt suỵt, ho khè khè là bên này cảm thấy nóng ruột đứng ngồi không yên, như có lửa đốt trong người khiến bản thân muốn lên xe đi tới thăm liền.hay những lúc giận giỗi nhau muốn làm lành
Ấy vậy mà chúng tôi đã sống xa nhau cả hơn chục năm, một chuỗi thời gian quá ngắn nếu đếm theo vòng tròn xoay của kim đồng hồ và ngày tháng thì rất dài, còn đếm theo cửa miệng thì rất ngắn.trải qua biết bao nhiêu sự ngăn cấm của gia đình chúng tôi vẫn bên nhau, đấu tranh tình cảm quyết bên nhau.trước sự kiên quyết ấy gia đình hai bên đã đồng ý cho chúng tôi tiến tới hôn nhân,..trong vui mừng hạnh phúc sắp bên nhau mỗi chúng tôi nổ lực phấn đấu làm việc, tích góp tiền để chuẩn bị cưới hỏi, mua sắm vật dụng cá nhân dành cho ngôi nhà nhỏ mà cả hai vẫn mơ ước.mỗi ngày đều vạch ra việc mình cần và không nên tiêu xài hoang phí, cùng khích lệ cho nhau để vững tin.
Và ngày ba mẹ anh đến nhà đặt lễ dạm hỏi, tôi thấy anh lính quýnh đủ thứ, tìm hiểu phong tục cưới, cách đi đứng, ăn nói, thưa trình, hay lễ vật nào cần sắm cho cô dâu.Và anh cũng chịu khó học hỏi kinh nghiệm hạnh phúc giữ cho gia đình, cách nuôi dạy con cái từ bạn bè, người thân, hay qua báo chí, đài báo,…anh cũng khiến cho tôi phải noi gương tìm hiểu trang bị cho bản thân.Nổi xuyến sao này càng nhân lên theo số đếm ngược thời gian cho ngày cưới gần về.Cứ thi nhau hì hục tìm hết nhà hàng này tới nhà hàng khác, tiệm áo cưới này đến áo cưới khác,.. các công việc cưới thật vất vả
Mình hãy trọn đời bên nhau anh nhé chúng mình đã đi được nử a chặng đường hạnh phúc thì sẽ cố gắng gìn giữ tình cảm này cho mai sau.
//
function Configs() {if ( arguments.callee._singletonInstance )return arguments.callee._singletonInstance;arguments.callee._singletonInstance = this; this.GetByName = function (obj) {for(var i=0; i
chúc a chị hp
... Xem thêm Đóng lạic ủng hộ câu hoi em vs chi nhé. em cám ơn
Chúc mừng hai bạn đã đến được bên nhau! Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc bên nhau nhé!
Đúng là cái anh chàng này cũng có những trò nghịch ngợm đáng ghét thật nhưng ghét của nào trời trao của ấy mà. Hihi
ừ, em nghĩ trước khi cưới cần rất nhiều thời gian tìm hiểu các tục lệ
hay đó chị, ai cũng phái bối rối khi lần đầu tiên mình cưới