nếu như không có gì thay đổi, thì bây giờ cả em và anh đang tất bật chuẩn bị cho cái ngày trọng đại anh nhỉ. cả hai sẽ lựa chọn một studio nào đó để ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng mình. em giờ không hiểu điều gì xảy ra nữa, dường như mọi thứ đến và đi quá nhanh anh à. em đã khóc, đã buồn, đã thẩn thờ và đã mong đó chỉ là một giấc mơ. em đã bao lần ngồi và ước mình khoác lên chiếc áo trắng tinh khôi ấy và sánh bước cùng anh, em biết giờ sẽ không còn cơ hội đó nữa nhưng em vẫn muốn một lần mặc chiếc áo ấy, em muốn anh thấy em xinh đẹp như thế nào trong màu áo trắng. Em thiệt sự muốn anh nhìn thấy điều đó ở hiện tại, em sợ mai đây khi anh sánh bước bên ai rồi, dù em có mặc chiếc váy trắng ấy đẹp thế nào đi chăng nữa anh cũng không thể nhìn thấy được vì lúc đó với anh người sánh bước bên anh là đẹp nhất. Làm cô dâu chỉ được khóc cho niềm vui hạnh phúc, còn em khi khoát lên mình chiếc áo cưới ấy, khi không có anh ở cạnh thì em hứa mình sẽ không khóc, em sẽ mạnh mẽ và cười thật rạng rỡ. em hứa thật đấy
"So as long as I live I’ll love you,
will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now till my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white tonight "
nhớ về em nhé….