Còn gì đẹp hơn nếu tình yêu được kết thúc bằng một đám cưới, một đám cưới với nụ cười viên mãn của cô dâu, chú rể, của gia đình và bạn bè sau những thăng trầm và thử thách của tình yêu.
Tôi và anh, chúng tôi đến với nhau tình cờ như sự sắp đặt của số phận, hai còn người xa lạ, đến từ những miền quê khác nhau, gặp nhau, trải qua biết bao cảm xúc vui buồn, để rồi chúng tôi đến với nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống sinh viên xa nhà, không một lời hứa hẹn, cũng chẳng ước mơ có một đám cưới, bởi chúng tôi quá xa nhau và bởi vì có lẽ tình yêu anh dành cho tôi chưa đủ lớn. Tôi cứ lặng lẽ đi bên đời anh, chăm sóc anh những lúc anh ốm đau, lúc anh khó khăn bệnh tật. Giờ đây những hình ảnh của thời sinh viên sống dậy trong tôi như một bức tranh sống động đầy màu sắc, là những buổi hẹn hò dưới mưa, là những đêm đông giá rét hai đứa ngồi bên nhau giữa biển trời bao la, tôi thì thầm với anh" Ra trường mình chia tay phải không anh?", anh im lặng, ôm tôi vào lòng và những giọt nước mắt lăn dài, chúng tôi cứ ôm nhau mà khóc, nước mắt và sự im lặng đó đủ để tôi hiểu "chúng tôi chẳng thể nào đến với nhau". Có lẽ, tôi quá yêu anh nên cho dù chẳng hứa hẹn gì vẫn cứ bên anh, chăm sóc cho anh. Nhớ cái đêm trời dông bão, tôi một mình xoay sở đưa anh vào bệnh viện cấp cứu vì anh bị viêm loét dạ dày, một mình tôi giữa phòng cấp cứu, tôi cảm giác sợ hãi, sợ hãi vì những cơn đau không dứt của anh, sợ hãi vì bóng đêm và những tiếng gió rít ngoài cửa sổ nơi bệnh viện không một bóng người ngoài cô y tá trực đêm. Sáng sớm hôm đó, tôi tình cờ đọc được tin nhắn từ một cô gái trong điện thoại của anh, giường như cô gái đó cũng rất yêu anh, tôi đau, trái tim tôi như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, giữa hoàn cảnh này tôi biết phải làm sao? Tôi kìm nén mọi nỗi đau và giọt nước mắt, đi mua cháo về ngồi xúc cho anh ăn, mọi việc xong xuôi, một mình lặng lẽ ra ghế đá sau bệnh viện ngồi khóc, có lẽ anh sẽ không hiểu nỗi đau của tôi lớn như thế nào cho dù tôi cũng chẳng biết anh có tình cảm gì với người con gái đó không?
Thời gian trôi qua, tôi ra trường trước anh mấy tháng, vậy là lời hứa chia tay đã đến, ngày tôi rời khỏi trường cũng là những ngày đẫm nước mắt và buồn bã nhất. Tôi trở về quê, còn anh vẫn ở lại trường để học,chúng tôi vẫn liên lạc với nhau nhưng cảm giác trống trải vẫn bám riết tôi, tôi dường như đã thất bại suốt những năm tháng bên cạnh anh, cho dù anh chưa nói yêu tôi một lần. Tôi thường hỏi "Tại sao?" Anh nói " Xin lỗi em, anh không thể làm em khổ" Tôi chỉ biết gật đầu với lý do đó. Tôi sắp ra nước ngoài làm việc một năm, trước ngày đi tôi nhận được điện thoại của anh, tôi như không tin nổi vào tai mình nữa" Anh yêu em" đó là câu nói mà tôi đã chờ đợi suốt hơn 3 năm qua từ anh, tôi nghĩ mình như đang nằm mơ vậy. Bất giác anh nói với tôi "Em đừng đi" nhưng bây giờ quá muộn rồi, tôi vẫn phải đi vì công việc của mình, trước khi tôi ra nước ngoài, chúng tôi có gặp nhau vài ngày và anh ấy đã tới nhà tôi để xin phép bố mẹ tôi cho hai đứa qua lại với nhau.
Vậy là tôi xa anh, chúng tôi xa nhau cả không gian và thời gian, nhưng dường như xa nhau tôi lại cảm nhận được tình yêu của anh dành cho tôi nhiều hơn, chúng tôi bắt đầu quãng thời gian yêu xa, yêu xa không tránh khỏi những lúc hờn giận, những lúc cãi vã nhưng những thứ đó có chăng là gia vị giúp chúng tôi yêu nhau nhiều hơn. Chúng tôi bắt đầu mơ về một đám cưới, một gia đình hạnh phúc với những đứa con bé bỏng và đáng yêu, nhưng thời gian và thử thách dành cho chúng tôi vẫn còn nhiều lắm…Bởi vì, gần một năm sau ngày tôi đi thì anh cũng tới đất nước tôi đang làm việc để làm việc, bao nhiêu nhớ thương, giận hờn và cả niềm hạnh phúc vỡ òa trong ngày hai đứa đoàn tụ nơi đất khách nhưng tôi lại sắp về nước. Giờ đây chúng tôi lại phải xa nhau, lại tiếp tục quãng thời gian chờ đợi, tôi chẳng biết khi nào chúng tôi có một đám cưới thật đẹp như chúng tôi đã từng mơ ước, có lẽ còn rất lâu nữa. Nhiều lúc nhìn bạn bè chụp ảnh cưới rồi đăng lên facebook mà tôi cũng thèm được mặc áo cưới, được cùng anh bước vào lễ đường. Đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải chờ đợi nhưng rồi tình yêu và những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua để đi được đến ngày hôm nay giúp tôi có động lực để bước tiếp trên con đường hạnh phúc mà tôi đã chọn, tôi không muốn tình đầu của mình lại dang dở, tôi luôn nghĩ "Tình chẳng bao giờ đẹp khi tình dang dở cả, nó chỉ đẹp khi hai người đến được với nhau, khi tình yêu được tạo dựng bởi một gia đình hạnh phúc, mà ở đó đầy ắp tiếng cười và giọt nước mắt của niềm vui, là những sẻ chia, là đồng cam cộng khổ trong những thăng trầm của cuộc sống, của gia đình, chứ không phải là những buồn đau và giọt nước mắt".
Tôi đang hạnh phúc vì có được tình yêu sau những khó khăn mà tôi đã trải qua để dành nó về cho mình, sắp đến sinh nhật của "anh ấy", chúng tôi ở quá xa, chẳng có món quà gì tặng anh ấy cả, chỉ mong anh ấy sẽ đọc được những dòng này và muốn anh ấy biết rằng "Tôi sẽ luôn ở nơi đây, ở nơi mà chúng tôi đã từng có biết bao kỉ niệm để đợi anh ấy, cho dù có khó khăn, sóng gió nào đi nữa tôi cũng sẽ luôn dõi theo và chờ đợi, đợi anh ấy sánh bươc cùng tôi trong lễ cưới thật đẹp và tôi muốn nói rằng: EM YÊU ANH!.
chúc bạn may mắn nha 🙂
bài viết hay đấy. qua ủng hộ mình với nhé
Chuyện tình đẹp. Chúc hai bạn hạnh phúc!
http://www.marry.vn/cau-hoi/94963-le-thi-hoai-thuong-thu-lam-co-dau nek bạn!
Chúc bạn may mắn cùng làm cô dâu với mình nhé 🙂
... Xem thêm Đóng lạivote lại giúp mình vs nha, cảm ơn người đẹp ^^