Em đã từng mơ ước cùng anh đi tới cuối con đường tình yêu với một cái kết thật ý nghĩa…
Hơn 5 năm yêu nhau, anh xuất hiện trong đời em vào giai đoạn em gặp khủng hoảng nhất, không còn lấy một điểm tựa cho mình. Anh đã đưa tay đỡ em đứng lên và dắt em đi suốt hơn 5 năm ấy. Hơn 2000 ngày, đối với em, anh không chỉ là người ơn, mà còn là bạn đồng hành.
Em kém may mắn, nên khi em bước vào đời, cuộc sống đối với em là những chuỗi ngày dài những gánh nặng mưu sinh, cơm-áo-gạo-tiền, gia đình, em trai, tiền học, tiền thuê nhà, tiền cơm, tiền chợ và mớ bồng bông rắc rối khác. Càng ngày áp lực trên vai em càng lớn, điều đó làm cho một con bé mơ mộng của thời cấp 3 hồi nào anh quen, không còn nhìn đời màu hồng nữa. Nụ cười hồn nhiên cũng mất đi từ lúc nào không biết. Anh hay bảo: “Em giờ nhìn nét mặt buồn hơn hồi đó.”, “Em giờ ít cười hơn trước…”. Thật sự, em cũng không nhận ra điều đó, và em cũng không muốn mình như thế.
Ngồi ngẫm lại…thấm thoát đã hơn 5 năm trời, chính xác là đã 5 năm 5 tháng 2 ngày,thời gian đấy không ngắn, nhưng cũng không thể nói là dài khi mang so sánh với hơn nửa đời người chúng ta còn phải đi tiếp và mang so với rất nhiều mối tình của các anh chị đồng nghiệp cơ quan em. Rất nhiều anh chị quen nhau đến 9-10 năm mới cưới. Đối với họ, dù quen nhau lâu vậy, nhưng lúc nào họ cũng gìn giữ tình cảm tươi nguyên như ngày mới yêu. Em rất ngưỡng mộ họ, trong khi chúng ta quen nhau chỉ bằng nửa thời gian của họ, mà đã biết bao nhiêu thứ xảy ra. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đi theo đó, số lần chúng ta xảy ra mâu thuẫn nhiều dần, số lần anh đề nghị chia tay cũng tăng theo… tình cảm của chúng ta, khoảng cách của em và anh cũng dần xa… dần xa… từng chút một. Em cảm thấy rất nuối tiếc lúc mới yêu, em cũng không hiểu vì sao mình lại dễ làm điều khiến anh không vui, không hiểu tại sao càng lúc em làm gì anh cũng không hài lòng và làm lỗi với anh nhiều như thế… Em đã suy nghĩ rất nhiều, phải chăng em là người con gái không tốt, phải chăng điều anh nói là đúng, là vì em thật sự không hợp với anh? Phải chăng em đã làm nhiều việc anh không hài lòng, những sai lầm em vấp phải, những điều mà em đã gây ra khiến anh không vui, nhưng anh không nói, dồn nén và giờ đây bùng phát…??? Phải chăng thời gian qua em đã bắt anh chịu đựng quá nhiều? Thời gian yêu nhau là thời gian mà anh chịu đựng em hay sao?
Em bắt đầu hoang mang… Để cứu rỗi tinh thần và niềm tin của của mình, em bắt đầu chiêm nghiệm những bài viết về tình yêu, họ bảo tình yêu sẽ trải qua nhiều giai đoạn, thăng trầm, giận dữ, hỷ, nộ, ái, ố… đó là những thử thách, chỉ khi nào người trong cuộc vượt qua tất cả thử thách ấy, nếm trải hết các giai đoạn ấy, mới có thể đến bên nhau hạnh phúc. Em tự lấy đó là động lực và nhắc nhở mình gắng níu lấy tình cảm của chúng ta. Em cho là chúng ta đang được thử thách, do đó, em-một đứa con gái học luật vốn dĩ cá tính, ngang ngạnh và không bao giờ chịu thua trước thách thức, thì làm sao em lại chịu thua màn thử thách này của duyên số?
Khác với những đứa bạn gái của em, em không bao giờ cho phép mình nói lời chia tay khi bản thân em chưa thể làm được. Đó là lý do mà biết bao lần anh đề nghị chia tay, mà em không đồng ý, em cứ níu kéo hoài. Tới nỗi nhiều khi em cảm thấy mình như đánh mất sự tự tôn của một đứa con gái trong tình yêu.
Nhưng anh à, trước kia em là vậy, em níu vì em không thể buông… cho đến khi… em nhận thức được việc rời xa em là tốt cho anh, đến khi em cảm thấy đó là điều anh muốn, đó là thứ trên cả, và anh cần điều đó hơn cần em, thì em sẽ ép bản thân mình chấp nhận và đối diện với nó.
Và bây giờ, thật sự, em cũng chẳng biết phải bước tiếp như thế nào. Mơ ước đi cùng anh đến cuối con đường tình yêu trước kia, giờ trở nên xa xỉ với em quá. Em cảm thấy mình bất lực, không dám nghĩ, không dám hi vọng thêm. Không còn vu vơ ngồi vẽ ra cái viễn cảnh dù cả thế giới quay lưng lại với em, thì bên em cũng còn có anh; cuối con đường chúng ta cùng đi sẽ là thảm đỏ của ngày hạnh phúc. Thay vào đó là những đêm nằm tự soi, tự trách và nghẹn ngào trong tiếc nuối. Thay vào đó là mớ rối ren của những bế tắc trong tình yêu. Con người em trở nên phức tạp…
Em đã nói với anh, chắc chẳng bao giờ em lập gia đình đâu… bởi vì em không muốn bước vào vết xe đổ của mẹ, bởi vì em không hi vọng nhiều vào tình cảm hiện tại của chúng ta nữa, và bởi vì em cảm thấy mặc cảm, tự cảm thấy mình không đủ sức đảm nhận thêm trách nhiệm khi trên vai còn nặng gánh quá nhiều nghĩa vụ và vì em chưa làm tròn nghĩa vụ của một đứa con, một người chị trong gia đình. Em trở nên ngại, sợ rất nhiều thứ.
Tuy vậy, em vẫn không hiểu sao, ở đâu đó trong lòng mình, tại sao em vẫn còn mong chờ một điều gì đó, phải chăng cái bản tính của đứa con gái thuộc cung hoàng đạo Song Ngư đã khiến cho lúc này trong đầu em dấy lên hình ảnh về ngày chúng ta nên duyên.. Lắm khi, có những lúc em nằm mơ thấy cảnh em sánh bước cùng anh trên lễ đài thành hôn…Đúng là con gái! Em không thể chối bỏ phần nữ tính sẵn có của mình, và càng không thể giấu nỗi cái bản chất mơ mộng trong một con bé học văn… Khai thật nhé! Đôi lúc thấy mình cũng tức cười, mỗi lần xem hình cưới của mấy đứa bạn, em cũng vô cùng tò mò mình làm cô dâu thì sẽ như thế nào nhỉ? Liệu rằng thuyền tình của mình lênh đênh đến bao giờ? có thể cặp bến không? Và ở đâu….
Người ta nói \"Khổ tận cam lai\", trái ngọt sẽ đến thôi 🙂
Chúc bạn may mắn trở thành cô dâu của marry nhé 🙂
... Xem thêm Đóng lạiLove và comment ủng hộ cho mình với nhé, cám ơn bạn rất nhiều
Tâm sự của bạn rất hay, mình chúc bạn nhận được hạnh phúc và mau tìm được bến đỗ bình yên, bạn sẽ là cô dâu rất đẹp đấy!
Ck hãy mạnh mẽ lên nha. Tình cảm là tập hợp tất cả các mùi vị đắng, cay, chua ngọt, khi một ai đã yêu đều phải nếm trải. Vk tin không có gì có thể làm khó được với một người đầy nghị lực như ck. Hãy sống theo tiếng nói của trái tim mình để cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc, đừng buông tay nếu trái tim vẫn còn yêu nhé. Giữ lấy nụ cười xưa nhé ck dễ iu.
... Xem thêm Đóng lạiMong cho chuyên tình cảm của mày được bền lâu cho đến ngày như mày mong đợi. Tất cả là những cung bậc của cảm xúc thôi mà. Hãy cứ sống trọn vẹn với nó. Rồi mày sẽ thấy được giá trị thực sự của nó. Hãy luôn là chính mình nhé Cậu!
... Xem thêm Đóng lại