Sáu năm quên nhau chưa hẳn là thời gian dài, nhưng cũng đủ để chúng tôi thấm thía với những vui buồn của cuộc sống đầy chông gai mà chúng tôi đã trải qua.
Tình cờ quen nhau khi đang online trên Yahoo, cứ ngỡ đó chỉ là tình cảm vu vơ thôi. Vì chúng tôi cách xa nhau hơn 800km. Thế đó ngày qua ngày chúng tôi nói chuyện với nhau qua điện thoại, online không nghỉ phép, và rồi thương nhau từ lúc nào không biết nữa. Mặc dù chưa từng một lần thấy mặt nhau.
Sau một năm tôi im hơi lăng tiếng với anh vì tôi nghĩ đó chẳng qua là tình cảm ảo mà thôi. Vào một ngày buồn đối với tôi, bỗng không biết làm gì. Tôi cầm điện thoại lên tra danh bạ để kiếm ai đó nói chuyện cho đỡ buồn thì thấy tên anh. Một cái tên mà tôi đã bỏ quên nó từ hôm ấy.
Tôi gọi anh, một tiếng nói thân quen ngày nào bắt máy và nói "anh đây bà xã". Lúc đó tim tôi cứ như ngưng thở vậy đó, không ngờ anh vẫn còn nhớ đến tôi. Hỏi thăm nhau đôi ba chuyện, anh quyết định vào gặp tôi. Một cái hẹn gặp nhau giữa đất Sài Thành.
Nhớ lại ngày gặp nhau, cảm giác thật khó mà có từ ngữ nào diễn tả lại được, nó sao sao ấy! hjhjj..Ngày đó tôi nghĩ mình cũng gan gớm nhĩ, một mình đi gặp anh, không những chỉ có anh thôi, mà anh đi cùng với ba người bạn của anh nữa. (chắc anh sợ tôi bắt cóc anh hay sao nhĩ, hjhj…)
Lại một lần nữa chúng tôi thương nhau từ cái nhìn đầu tiên. Anh quyết định vào Sài Gòn làm để được ở gần tôi. Bốn năm trôi qua, chúng tôi tìm hiểu nhau, vui có buồn có, và rồi cảm thấy không thể sống khi thiếu nhau.Chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng điều đó không đơn giản với chúng tôi, tôi không nhận được sự chấp thuận từ phía gia đình. Một mặt về khoảng cách, mặt khác vì vướng phải chuyện tôn giáo. Thật khó để thuyết phục gia đình, tôi gần như hụt hẩn và muốn buông xuôi tất cã. Nhưng tôi không từ bỏ, vẫn cứ cố gắng làm những gì mình có thể làm, dù đó chỉ là môt chút hy vọng nhỏ nhoi thôi!
Cũng bởi hai chữ "thương con", biển lòng cha me bao la. Cuối cùng rồi tôi cũng nhận được sự đồng ý từ gia đình. Nhưng tôi biết cha mẹ tôi rất buồn, nhưng mong cha mẹ sẽ hiểu cho tôi! Tôi sẽ sống thật hạnh phúc để cha mẹ không phải thất vọng và phải lo cho tôi.
Với mong ước được khoác lên người chiếc váy cô dâu thật xinh trong ngày trọng đại của mình. Hy vọng sẽ được trải nghiệm trong cuộc thi "thử làm cô dâu" của chương trình để tôi có thể nhận được sự giúp đỡ từ các chuyên gia. Tìm được cho mình những chiếc váy cưới và cách make up phù hợp với bản thân mình trong ngày trọng đại của đời mình.
Cảm ơn chương trình rất nhiều ạ!
Trân trọng!…
ủng hộ bạn nhé. bạn qua bình luận cho mình với nha http://www.marry.vn/blog/cac-buoc-chuan-bi-cua-co-dau-chu-re-truoc-hon-le
ủng hộ bạn nè . mình tham dự ctrinh thu lam co dau nay tai dn roi . mình đang tham dự giac mo co tich . ban ủng hộ lại mình với nhé . cám ơn ^^
... Xem thêm Đóng lại