Mong ước nhỏ nhoi .!!!
Chẳng biết từ khi nào chúng ta thuộc về nhau nữa phải không anh? 19/08/15 này chúng ta kỉ niệm 5 năm yêu nhau, và có lẽ là nó sẽ rất ý nghĩa khi đó cũng là ngày cưới anh nhỉ? 3 năm cấp III học chung, đi đâu cũng có nhau…rồi 1 ngày khi em phải xa anh, em lên thành phố học và em mới chợt nhận ra rằng em đã có tình cảm với anh. Anh đã tỏ tình với em trước đó nhưng em không nhận lời, từ chối khéo bằng câu mình còn phải học, khi nào học xong mình mới nghĩ tới chuyện yêu. Vâng .!!nhưng tình cảm khó nói lắm, xa nhau mới biết mình cần nhau ra sao và như thế nào. Ngày tháng em xa nhà và em xa anh cứ trôi qua thỉnh thoảng em mới bắt xe ở thành phố về thăm anh. Thời gian bên nhau thật ít ỏi. Trước kia khi đi học ngày nào cũng chung đôi, anh đèo em đi học bằng chiếc xe đạp màu đen dáng thể thao,nắng cũng như mưa chưa ngày nào anh để em phải tự đi học cả. Nhìn thân hình nhỏ bé của anh em thương anh nhiều lắm, chỉ biết đạp chung cùng anh thôi và cảm ơn anh từ sâu đáy lòng. Thấm thoát được 2 năm thì cũng là ngày em xa anh lâu thật lâu cho đến tận bây giờ. Hà Nội – Quảng Ninh đối với em là quá đủ nhưng hình như ông trời muốn thử tình cảm của chúng ta sao ấy. Hà Nội – Tiền Giang , một chặng đường mà em chưa từng nghĩ tới. Ngày anh lên xe vào nam em hoảng hốt và khóc rất nhiều. Anh cũng vậy, xa em đột ngột nha cũng bật khóc. :"( gọi điện liên tục an ủi em và khóc cùng em. Xa nhau chưa đủ ông trời còn bắt em và anh ,4 tháng anh huấn luyện không được nói chuyện cùng em. Lâu lâu anh mới trốn ra căng- tin để gọi điện thoại về cho em, ngay lúc này đây em vẫn còn nhớ cái cảm xúc ấy, nghẹn ngào trong hạnh phúc anh ạ. Chỉ muốn anh về bên em thôi. Thời gian cứ trôi và đến bây giờ cũng được gần 3 năm rồi phải không anh?? Có rất nhiều sóng gió đã xảy ra, người luôn nhường nhịn em vẫn là anh, chưa bao giờ anh to tiếng và mắng em cho dù e có sai, có hay hờn dỗi. Tự trong đáy lòng em luôn thầm cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em và mang cho em những hơi ấm ngọt ngào nhất . Giờ phút này đây, từng ấy năm yêu và từng ấy năm xa cách, khoảng cách ngàn trùng khiến mình yêu thương nhau hơn anh nhỉ? Đôi khi em cô đơn lắm, tủi thân lắm khi bất chợt đi trên phố gặp những cặp đôi tay trong tay còn em thì có anh nhưng không được bên anh, nước mắt em lại rơi, chẳng phải em yếu đuối mà là em đang nhớ anh thôi. Nơi xa ấy không biết có luôn nghĩ về em không , em thì luôn muốn mang lại cho anh sự hạnh phúc và ấm áp nhất khi em còn có thể. Cuộc đời ngắn ngủi lắm vì thế mình hãy cứ yêu và trân trọng nhau như trước kia và giây phút này anh nhé. Không biết mai sau sẽ ra sao, có như ta mong ước và đã vạch kế hoạch không nhưng em tin rằng đời em có anh là hạnh phúc. Anh nợ em 1 lời hứa và a sắp thực hiện được rồi, chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng ta không phải xa nhau lâu. Em luôn ở nơi đây chờ đợi anh vì em biết có đi đâu thì anh sẽ quay về bên em thôi anh yêu nhỉ? 3 năm anh đợi em nhận lời yêu anh được thì chẳng có lẽ nào em không đợi anh được 3 năm anh đi học đâu. Thiên đường hạnh phúc sẽ mang tên em và anh , em sẽ là cô dâu và anh là chú rể.!!!
Cảm giác tay trong tay bên người mình yêu thương thât là hạnh phúc . Tình cờ lang thang trên mạng em đã đọc được bài viết của cuộc thi, nó làm em rất hào hứng và dường như trong lòng thấy thoải mái hơn. Bao bộn bề cuộc sống, nhiều suy tư cứ phải trang trải một mình nhiều khi em thấy lẻ loi . Những lúc ấy em lại nghĩ về anh, người con trai đã bên em suốt 8 năm qua . Nghĩ đến cảm giác được mặc áo cưới, được làm cô dâu và đi cạnh chú rể của cuộc đời mình em lại xao xuyến. Không biết sau khi em viết bài này thì có ai bình luận ,quan tâm và được các bạn và Ban tổ chức lựa chọn không ? Nhưng có một điều làmem vui đó là em tìm được hạnh phúc nơi đây, biết đâu đó một ngày không xa em có cơ hội làm cô dâu của anh sớm hơn trong chính cuộc thi này. Cuộc thi không chỉ mang lại cho em sự hồi hộp, mà em tin là đối với mọi người, ai cũng hi vọng và chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Cuộc sống của em là những chuỗi ngày chờ đợi, em chưa bao giờ cảm thấy chán nản về anh , về tình yêu của 2 đứa, cho dù chúng em đã yêu nhau rất lâu rồi và thời gian xa nhau bằng từng ấy ngày yêu nhau. Chuyện tình cảm của 2 đứa có thể viết lên thành cuốn tiểu thuyết, vui, buồn , hạnh phúc.. .đan xen. Có lẽ trong tình yêu luôn là như vậy, không đủ sắc màu sao có thể được gọi là tình yêu. Là con gái có ai không muốn mặc váy cưới không??? Em có thể trả lời ngay đó là rất muốn và đó là điều hiển nhiên không điều kiện. Từ đây em tin rằng chương trình sẽ gắn kết tình cảm của các cặp uyên ương gần nhau hơn nữa, tình cảm là sự xích lại bên nhau, cùng cảm nhận và chia sẻ. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện để chúng em được bên nhau .!
Vậy là mong ước ấy đã thành sự thật, đúng là ngày tháng năm hạnh phúc, chỉ mong hạnh phúc mãi đi song hành với mình
nhớ không nhầm thì tớ qua bạn rồi, hì.
t ủng hộ cậu rồi mà.
cảm ơn ấy nhiều lắm
bạn nữ xinh quá. 2 bạn thật hạnh chúc! chúc bạn sẽ giành giải nhất nhé