Khi yêu nhau, tình yêu nào chẳng mang màu hồng. Chúng ta mơ mộng, chúng ta vẽ ra một cuộc sống đầy màu sắc trong tương lai. Chúng ta nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Chúng ta nghĩ về những phút giây mặn nồng bên nhau, yêu thương và chiều chuộng nhau.
Nhưng nhìn những cảnh mẹ chồng nàng dâu, cảnh vợ chồng chơi trò đánh nhau…thật, đáng sợ hơn là những cuộc chiến tranh lạnh. Ừ thì kinh khủng thật!
Đúng là chuyện đời, đâu phải chuyện để mơ!…
– Mình cưới nhau nhé em.
– … Cưới nhau rồi cũng thế cả mà thôi!
– Uh đúng rồi, cưới rồi cũng thế mà! Anh cũng sẽ vẫn dẫn em đi chơi vào mỗi cuối tuần. Trong tuần, nếu em về muộn anh sẽ nấu cơm đợi sẵn em ở nhà. Nếu máy giặt chẳng may bị hỏng, anh sẽ cùng em giặt hết đống áo quần mình để từ tuần trước đến hôm nay. Anh vẫn sẽ chở em đi làm vào mỗi sáng, dù anh có chuyển chỗ làm ngược đường với em. Duy chỉ có một điều, không thể "rồi cũng như thế" được, đó là anh không thể yêu em như ngày chưa cưới, chắc phải yêu ít lại một chút. Bởi anh còn phải san sẽ tình yêu cho những đứa con của chúng ta…
– …
Đúng là đôi khi đời cũng phải nên tin vào một người xa lạ. Đôi khi cũng nên mơ về một điều không tưởng. Chắc là phải có một chút mù quáng, có một chút mê muội, một chút ảo tưởng thì mới cưới được. Chứ khi không, tại sao cứ phải cưới? Tại sao không là Yêu quên Cưới mà cứ phải là Cưới để quên Yêu?
Haiz…Cưới đi rồi cũng thế!
Ừ thì.. Cưới đi rồi biết! 🙂
Haha. Chụp hình chơi đó ba =.=
Cảm ơn bạn. Chúc bạn luôn hạnh phúc
Cảm ơn chị 🙂 Chúc chị luôn hạnh phúc 🙂
chúc bạn hạnh phúc nhé !
Mình đã là người đã trải qua hôn nhân , thực sự mà nói , nếu hai người thực sự yêu nhau chân thành , có trách nhiêm cho gia đình thì chẳng có gì là không thể vượt qua dù khó khăn thế nào , hôn nhân là cái kết cuối cùng cho tình yêu 🙂
... Xem thêm Đóng lại