Mọi người thường gọi tôi với cái tên Tina (chẳng là để phân biệt tên Trang vì xung quanh tôi tên Trang quá phổ biến).
Còn tình yêu à? Tôi cứ tưởng là mình sẽ chẳng thể yêu. Mà đã không yêu thì kết hôn là cả một vấn đề đau đầu và nhức nhói, Tôi đã từng dõng dạc đứng lên vỗ tay vào ngực và dõng dạc với đấng sinh thành rằng: "Mami yên tâm, con không lấy chồng đâu, khi nào sự nghiệp con ổn định, con sẽ đi xin con nuôi, và mami sẽ có cháu…". Vậy đó mà sự dũng cảm của tôi đã được Mami thưởng cho một câu: "Điên! Ai đẻ con ra sẵn cho mày mà xin về nuôi!". Thôi xong, tắt tiếng luôn và đi ngủ là thượng sách.
Thật ra Mami biết và hiểu được lý do vì sao Tôi lại như vậy. Tôi đã từng yêu, yêu say đắm và cũng đã chuẩn bị xây dựng cho mình một ngôi nhà màu hồng với một người con trai mà tôi luôn muốn tựa vào mỗi khi mệt mỏi, người mà tôi muốn chăm sóc, muốn cùng anh nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Anh ấy hoàn hảo trong mắt tôi lúc ấy. Nhưng đời không như là mơ, thử thách luôn đến với bất kỳ ai dù trẻ hay già, biến cố xảy ra, tôi thất nghiệp. Hai đứa tạm xa nhau vì tôi cần phải về quê hoàn thành việc học, nói là tạm chia tay cho đỡ đau lòng. Nhưng thật ra là chia tay không biết khi nào gặp lại.
Tôi mang một nỗi đau, một niềm nhớ, và nó đã hình thành sự khép kín trái tim. Tôi đã tuyên thề: "Không bao giờ quay lại đất Sài Gòn làm việc nữa!". Nhưng định mệnh, lời thề của Tôi không có giá trị. Tôi đã theo tiếng gọi con tim, tôi đi tìm anh, tưởng chừng chúng tôi sẽ một lần nữa quay về thành cặp đôi hoàn hảo mà bao nhiêu người phải ngưỡng mộ.
Đời không như là mơ! Anh đã có người yêu mới và còn nghe đâu là sắp kết hôn. Trời sập, đất sập, đứng không nổi nhưng cũng không thể ngồi, khóc không được nhưng nước mắt cứ rơi. Tôi không chúc phúc cho anh như trong phim. Im lặng là vàng.
Quay lại công việc mới, Tôi gặp một người đồng nghiệp nam, đối với tôi lúc ban đầu, đây là thằng khờ. Tôi không mấy để tâm đến. Nhưng bất đắc dĩ, Tôi cần sự trợ giúp của thằng khờ này, đó là đưa đón tôi đi làm.
Sơ lược về thằng khờ: thì dĩ nhiên là nhìn mặt ngu ngu, đã vậy còn cận, nói chuyện thì không có duyên, lãng mạn không đúng chỗ. Ấy vậy mà cũng đòi theo đuổi một đứa máu lạnh như tôi, vừa đanh đá, vừa khó chịu, luôn đòi hỏi sự hoàn mỹ, và đặc biệt Tôi có quan điểm là không bao giờ yêu đồng nghiệp chung công ty. Đúng là khờ thật mà! Chàng ta nghỉ việc tại đây để chính thức được theo đuổi Tôi.
Đã nói không yêu là không yêu, ấy thế mà chàng ta cứ âm thầm lặng lẽ bên Tôi. Ngồi đợi tôi 3 – 4 tiếng đồng hồ trong lúc tôi làm việc về trễ, hay có thể ngồi đợi tôi cả ngày trời khi Tôi đang tí tỡn vui vẻ với mấy nhỏ bạn. Bạn bè bảo: "Mày ác như Qủy!", Tôi đâu thèm quan tâm. Tôi còn ác hơn thế nhiều, chàng ta lãnh đủ, nếm hết 4 vị chua, cay, đắng, chát mà Tôi ban ra.
Lạ lắm, hai con người, hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một đứa con gái thực dụng chỉ biết đến Tiền, vật chất, công danh, sự nghiệp. Một thằng con trai thì thư sinh, lãng mạn, không có tiền (thời điểm đó), lại còn khờ nữa. Rồi một ngày, thằng khờ đó trốn mất (vì tưởng thất bại trong hành trình chinh phục trái tim sắt đá), tự nhiên cảm giác trống trải, thiếu vắng. Không còn nghe tiếng kêu nhức đầu: "Na ơi, Na..Na ơi". Tôi chợt nhận ra rằng, tên này không hề khờ chút nào, anh ta cho Tôi ngộ độc sự quan tâm chăm sóc, và rồi lặng thinh để đến nỗi Tôi phải thốt lên Tôi cần Anh. Ghê lắm, lợi hại vô cùng.
Và rồi tập quên quá khứ, đến với hiện tại. Ai mà ngờ được, từ một thằng khờ chỉ biết làm bao cát cho Tôi trút giận, rồi thì im lặng khi Tôi nổi điên, hay làm tất cả công việc mà thiên hạ hay gán ghép "việc của đàn bà – tề gia nội trợ"; chỉ vài tháng nữa thôi, thằng khờ ấy chính thức được nâng cấp thành "Ông xã".
Không phải Bạch Mã hoàng tử, không có sự hoàn hảo, nhưng Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có, và Tôi trân trọng điều đó!
Thử làm cô dâu + 1 tấm hình cá nhân
cùng với vài dòng tâm sự của bạn nữa nha