Tôi nhớ ngày ấy, khi trong lòng anh vẫn còn đang vương vấn mối tình đơn phương với cô bạn của tôi. Tôi đã được nghe nhắc nhiều về anh, nhưng chưa một lần trò chuyện. Tôi luôn hình dung anh là một chàng trai chung thủy, bởi ôm một mối tình đơn phương suốt 5 năm đâu phải chuyện dễ dàng. Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu chạm mặt, khi tôi đi đến nhà cô bạn đó ăn sinh nhật tuổi 18. Cứ thấy anh qua lại trước của nhà mà không dám hỏi, cũng không dám vào. Thấy thương thương, tội tội lại buồn cười, thế là tôi mở lời gợi ý cho cô bạn mời anh vào. Anh thì nhát thế thôi, chứ bắt đầu nói chuyện là anh tỏ ra hiểu biết rất nhiều. Tôi ngồi nghe anh nói chuyện với những người bạn khác, tuyệt nhiên không ý kiến, chỉ lắng nghe, tôi cảm nhận anh thật sự trưởng thành hơn nhiều so với tuổi 19. Anh thi Đại Học không đủ điểm, anh đã lựa chọn cho mình một con đường khác, đó chính là quân sự, nhưng năm tiếp theo, may mắn vẫn không mỉm cười, vậy là anh phải đi đường vòng, thi nghĩa vụ quân sự rồi học lên. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe cô bạn ấy nhắc về anh, chỉ là những mẩu chuyện. Kỷ luật quân đội nghiêm ngặt, anh chấp hành rất tốt, nhưng cố định hàng tuần anh đều gọi điện thoại cho cô ấy vào thứ tư và thứ bảy để hỏi thăm. Cô ấy thật hạnh phúc, tôi thắc mắc không biết tình cảm của cô ấy dành cho anh như thế nào… Một dịp anh về thăm nhà (nhà anh cũng gần nhà cô ấy), đúng lúc tôi ghé vào chơi. Sau vài câu chuyện xã giao tôi được biết đơn vị anh ở gần trường tôi, tôi đã qua đó thăm bạn vài lần, thật trùng hợp là người đó cũng là bạn anh. Vậy là một lời hứa: “Khi nào có thời gian em sẽ qua trường anh”. Cũng ngày hôm đó, tôi nằm trong phòng, loáng thoáng nghe anh tỏ tình với cô ấy, đã là lần thứ 3, nhưng lại thất bại. Tôi cười cho sự ngô nghê, lúng túng của anh, Nhắn tin nói: “T về đi, đã khuya rồi, để cho N ngủ nữa”. Anh đáp lại: “Người ta khó quá M ơi!” Thời gian đó, tôi “cảm” một anh chàng, mà thật không may, cô bạn cùng phòng của tôi cũng cùng cảm giác này, vì cô ấy là người biết anh trước nên tôi trở thành “người thứ 3”, đối diện với ánh mắt khác thường của những người bạn chung phòng, tôi thật sự vô cùng áp lực. Nhiều lúc chỉ muốn từ bỏ mọi thứ, rời Sài Gòn, trở về với gia đình. Tôi nhắn tin cho anh, không nhắc đến chuyện tình cảm, nhưng anh biết tôi đang buồn, anh gọi điện thoại, tôi khóc như trút hết nỗi lòng… Sau ngày hôm đó, anh và tôi quyết đinh mua sim vietnammobile để thoải mái trò chuyện, anh nói, anh chưa hề nói chuyện qua điện thoại với ai quá 30 phút như thế. Tôi lại nói: “Vậy thì, sim này chỉ dùng để liên lạc với nhau thôi nha”. Đó trở thành thỏa thuận giữa chúng tôi. Tôi quý anh, và thật sự xem anh như một người bạn, nhưng là một người bạn đặc biệt, có thể lắng nghe tôi tâm sự chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Hai tuần sau, tối quyết định qua thăm anh. Hình ảnh anh trong bộ quân phục đứng chờ tôi trước cổng trường đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi. Tôi nhìn những vật dụng của anh: ly uống nước, thắt lưng, khăn mặt, tất cả đều có một chữ “N”- tên người bạn của tôi, tôi biết anh thương bạn ấy rất nhiều… Và tôi, chỉ đơn giản là một người bạn, anh có thể nhờ tôi mà biết nhiều điều hơn về N. – “Anh có nên từ bỏ không, vì anh cố gắng mà không có kết quả” – “Anh đã cố gắng hết sức chưa, em sẽ không khuyên anh bất kỳ điều gì, nhưng nếu có hi vọng, thì anh hãy tiếp tục…” – “Anh đã không muốn hi vọng nữa” – …. Cứ như thế theo thời gian, tôi và anh trở nên thân thiết, đến một ngày anh nói: “Mỗi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ anh đều nhớ đến em”. Trái tim tôi đã lỗi nhịp… Nhưng tôi còn một mối bận tâm, đó chính là cô bạn của tôi, tôi không thể giấu cô ấy. Khi tôi kể hết cho N nghe những chuyện đã xảy ra, N đã nói: “Mình mong chờ từ anh ấy nhiều hơn là những lời hứa và lời tỏ tình, nếu anh ấy cố gắng một chút nữa thôi… Những tin nhắn của anh ấy, mình không trả lời hoặc trả lời rất ngắn gọn nhưng anh ấy đâu biết, mình đã đọc đi đọc lại biết bao lần mà vẫn không nỡ xóa…, anh ấy không hiểu mình”. Tôi đã thấy những giọt nước mắt của cô ấy, và tôi chỉ có thể im lặng, tôi cũng không hiểu cô ấy, nếu cô cũng có tình cảm với anh, sao không để cho anh biết, dù ít dù nhiều, sao cứ mãi che dấu sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ, vô tâm kia? Tôi không muốn giấu anh, tôi nói cho anh biết tình cảm của N, và để anh tự quyết định. Anh đã chọn tôi, nhưng tôi đã luôn tìm cách trốn tránh, vì tôi không thể đối mặt với khi quen anh. Vậy mà, người con trai ấy, đã kiên tri bên tôi, cho tôi nguồn đông lực, vượt qua mọi khó khăn. Anh nói: “Tình yêu không phải là một sự lựa chọn, mà là cảm xúc chân thành xuất phát từ trái tim”. Hơn ba năm qua, giận hờn là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi chưa một lần lớn tiếng với nhau. Anh vẫn công tác trong đơn vị, thời gian nhắn tin trò chuyện cũng hạn hẹp, nên chúng tôi càng trân quý mỗi phút giây bên nhau Thật sự, tôi với anh chưa nghĩ tới tuần trăng mật vì anh vẫn còn nhiều dự định cho sự nghiệp của mình. Nhưng một cơ hội tuyệt vời khi được đến Nhật Bản thì không thể bỏ qua. Tôi muốn được cùng anh có một kỳ nghỉ ngọt ngào, gác lại hết những lo toan trong cuộc sống, tận hưởng những phút giây bên nhau thật bình yên.
Cùng chủ đề
- Tập đoàn Banyan Tree gắn kết sứ mệnh bảo vệ môi trường tại từng khu nghỉ dưỡng
- Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới - Địa điểm du lịch được nhiều khách du lịch yêu thích tại miền Trung Việt Nam
- Banyan Tree phát triển sản phẩm du lịch chuyên biệt cho nhiều đối tượng khách hàng
- Thương hiệu Banyan Tree gắn liền với những thiên đường nghỉ dưỡng trên thế giới
- Ưu thế vượt trội khi đầu tư vào Bất động sản nghỉ dưỡng tại Laguna Lăng Cô
Ứng dụng giúp ngày cưới của bạn thêm hoàn hảo
Khuyến mãi cưới mới nhất
Từ khóa được quan tâm nhất
lâu rồi đọc lại bài này của em, hay quá à
Chúc em may mắn trong cuộc thi này nhé! Chị ủng hộ em. Em ghé qua viết 1 câu dài trên 15 từ (mới đạt yêu cầu BTC) ủng hộ bài chị nhé em. Thank em!
... Xem thêm Đóng lạiChúc bạn may mắn với bài dự thi của mình. NHẬT Bản là 1 giấc mơ.
chúc bạn và anh ấy thành đôi bạn nhé. rất tâm trạng luôn
... Xem thêm Đóng lạigiúp m 1 comment với nhé bạn
Cảm ơn bạn, bài viết của bạn rất hay, chúc bạn may mắn với cuộc thi này nha