Mười tám tuổi, tóc em dài xanh mướt. Cô gái phố núi khoác balo xuống Hà Nội học đúng lúc trời vào thu. Bao rụt rè, bỡ ngỡ trước sự phồn hoa, ồn ào và náo nhiệt của chốn đô thành…
Em chọn sư phạm, ngành văn khoa với ước mơ trở thành cô giáo sau này, cũng bởi cha em mất sớm, một mình mẹ vất vả nuôi em. Vào sư phạm sẽ giảm gánh nặng trên đôi vai mẹ…Mẹ nói em cứ tập trung vào học cho tốt, mẹ sẽ cố gắng chắt chiu cho em học bằng bạn bằng bè…
Ổn định công việc, em tìm ngay một công việc làm thêm để đỡ đần cho mẹ. Em giấu mẹ đi gia sư mỗi buổi tối cho một học trò sắp thi cuối cấp…Và em cũng không thể ngờ rằng, chính ở nơi đó, em đã gặp anh…
Cậu học trò lém lỉnh mỗi lần nghỉ giữa giờ lại lân la hỏi chuyện: “ Cô ơi, cô có người yêu chưa? Chú em đấy, chú em chưa có người yêu đâu cô…
Thế rồi cậu nhóc ấy kể bao chuyện về anh, nào là anh đẹp trai, anh học giỏi, có nhiều cô gái theo đuổi…. Em chỉ cười, hoàn toàn không có một chút gì ấn tượng qua những câu chuyện ấy, bao giờ cũng kèm câu nhắc yêu cậu nhóc: “ Muộn giờ rồi, vào học đi”…
Em và anh – hai người xa lạ như thế suốt 1 năm em làm gia sư…Có chăng chỉ là câu chào xã giao mỗi lần gặp mặt… Bởi hai đứa ở hai thế giới khác nhau, em giản dị với mái tóc dài, chiếc áo sơ mi trăng và chiếc quần âu tối màu không hợp mốt, những gì còn đọng lại trong em ban đầu anh hào hoa, gia đình khá giả…Nếu không có buổi tối trời mưa bão ấy, có lẽ mình mãi là người dưng anh nhỉ?
8giờ tối, trời đổ mưa ào ào, cơn mưa mỗi lúc mỗi lớn mãi không dứt, em dạy xong đi ra đi vào ngóng trời ngớt mưa để kịp chuyên xe bus cuối cùng nhưng dường như trời không chiều lòng người…Đồng hồ điểm 9giờ vậy là không thể kịp xe buýt. Em định sẽ đội mưa đi về thì từ trên lầu anh đi xuống, anh nói : “ Cô để em đưa cô về”. Anh luôn gọi em là “cô” giống cháu anh vậy…
Chút ngập ngừng cuối cùng đã bị thuyết phục bởi anh vừa nói vừa đánh xe ra khỏi gara, ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, anh dừng xe đầu ngõ, đưa cho em một chiếc ô trước khi em bước xuống kèm lời dặn : “ Cô đi cẩn thận nhé!”…
Em đã đọc bao tiểu thuyết về những tình yêu dưới mưa và cũng không nghĩ rằng đó lại khởi đầu cho chuyện của chúng mình…
Em bắt đầu nói chuyện với anh nhiều hơn, anh cũng có nick yahoo của em từ lúc nào không biết, để rồi mỗi buổi tối, khi cái biểu tượng mặt vàng sáng bừng là em biết anh đã đi làm về…
Mình đã hiểu về nhau hơn, em nhận ra rằng đằng sau cái vẻ hào hoa ấy là một người cũng rất tình cảm và dễ gần, cũng như sau này anh tâm sự rằng: Chính vẻ giản dị, mộc mạc của em đã làm anh bị chinh phục…
2 năm sau ngày quen, anh nói lời yêu. Tình yêu của chúng mình nhẹ nhàng như trời Hà Nội vào thu… Em yêu màu tím đến kì lạ, yêu từ cái thuở cắp sách đến trường với sắc hoa lưu ly, cho đến những bông hoa dại tim tím bên sườn đồi mang đậm dấu ấn phố núi… Từ ngày yêu nhau, anh hay tặng em những bó hoa Lavender khô thơm dịu dàng…Anh nói tuần trăng mật sẽ đưa em đến Nhật Bản- Đến Hokaido để mình được chìm đắm trong sắc tím ngợp trời, để thỏa ước mơ đứng giữa một đồng hoa tím trong những bài thơ em vẫn viết…
Thế nhưng, dự định đó của chúng mình chưa được thực hiện bởi vừa cưới xong thì mẹ anh ốm nặng…Chúng mình đã tạm gác lại dự định đó lại…Thời gian sau em mang bầu, sinh con, tuần trăng mật nơi xứ sở thiên đường, nơi thung lũng hoa tím vẫn chập chờn trong những giấc mơ mà thôi…
Giờ thì Hà Nội đang vào thu, hương hoa sữa thoang thoảng đâu đây cho em nhớ mùa thu nước Nhật…Em chưa được đến đó bao giờ, nhưng qua những câu chuyện, những lời kể, có cảm giác Thu xứ sở mặt trời mọc có gì đó thật giống Thu Hà Nội…Cũng đặc trưng với nồng nàn mùi hương và sắc hoa, cũng có cái cảm giác se se lành lạnh thèm một bàn tay ủ ấm…Đi giữa những hàng phong lá đỏ, để cảm nhận cảnh đẹp đến say lòng người….
Chờ chúng tôi nhé, mùa thu xứ sở của bốn mùa đều nên thơ và giàu nhạc điệu!
NƯỚC NHẬT BỨC TRANH ĐẸP BỐN MÙA YÊU THƯƠNG TRONG EM LÀ ĐÂY!
Mình cùng nhau đi vào chốn thiên đường
Xứ sở bốn mùa đều đẹp như chuyện cổ
Mùa hè với sắc Oải hương tím biếc
Rợp chân trời một màu tím thủy chung.
Mùa thu với lá phong đỏ nhuộm nền trời
Lãng đãng thả hồn theo cơn gió thu nhè nhẹ.
Những rặng Anh đào hé môi khi mùa xuân tới
Đẹp vô cùng lưu luyến khách viễn du.
Núi Phú Sỹ tuyết phủ mùa đông
Như bức tranh họa bằng đường nét tuyệt vời nhất…
Chúc bạn biến giấc mơ đến Nhật Bản thành hiện thực trong thời gian sớm nhất nhé !!!
Bạn love, like và comment câu này giúp mình với: http://www.marry.vn/cau-hoi/nhat-ban-cho-toi-den Comment câu 15 từ để hợp lệ nhé!
Đúng là định mệnh! đẹp đôi quá! Chúc cho gia đình nhỏ của bạn luôn ấm áp và hạnh phúc nhé
Ôi bạn nữ viết sâu sắc quá! Câu chuyện của bạn thật là hay, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc và luôn ở bên nhau nhé.
Chúc 2 vợ chồng bạn luôn hạnh phúc nhé . Chúc 2 vợ chồng sẽ có chuyến du lịch Nhật Bản như ý muốn.
Chúc hai bạn may mắn và đạt giải trong cuộc thi này nhé. Nhờ bạn qua ủng hộ, love và comment giúp mình nha.