Sắp 8 năm kể từ ngày mình gặp nhau rồi anh nhỉ? Dường như cuộc gặp gỡ đó là món quà lớn nhất mà em từng được ông già Noel ban tặng nhân ngày giáng sinh năm 2007-khi mà em chuyển tới làm hàng xóm của anh tại cái xóm trọ nghèo nàn với một dãy những căn phòng chỉ tám mét vuông ấy!
Chúng mình hợp nhau ngay từ buổi nói chuyện đầu tiên. Em ấn tượng với anh bởi nụ cười hiền, cách nói chuyện hài hước và hai đứa luôn biết tung hứng cùng nhau. Sau mỗi ngày học tập mệt nhoài, có lẽ hai đứa chúng mình đều háo hức trở về xóm trọ, để được gặp nhau, vừa nhặt rau, nấu cơm, vừa ríu rít những câu chuyện chẳng bao giờ hết nguồn cảm hứng! Nhưng em là một đứa con gái lí trí, luôn trấn áp trái tim mình để nó đừng nhận lời yêu anh, luôn bảo nó rằng: mình chỉ làm bạn thôi, và chỉ làm bạn thôi nhé! Bố mẹ em vất vả lắm, em không muốn mình xao nhãng học hành, vừa mới chân ướt chân ráo vào giảng đường đại học đã bập vào yêu đương. Anh và em khi đó chỉ mới 18 tuôi!
Anh lóc cóc đạp xe chở em đi học thêm vào buổi tối, em học thêm tiếng Trung còn anh cũng đăng kí học ở một trung tâm tiếng Anh cạnh đó để được làm cái công việc " phu đạp xe" chở em mỗi buổi tối. Anh ngày nào cũng ra trước ,lấy xe, và mua sẵn ổ bánh mì thả vào giỏ, khi em tan học ra thì cười bảo em: "ai đó để quên ở giỏ xe , cậu ăn đi cho đỡ đói!" Cả hai đứa cùng biết rằng đó chỉ là một lời nói dối, song nó ngọt ngào đến mức em cảm thấy rất yêu nó, như em đã yêu anh! Kể cả những ngày anh được nghỉ, em đi học thêm một mình, trời mưa, mình em đạp xe lóc cóc, nhưng e đã rất cảm động khi ra tới cổng, là thấy anh mặc áo mưa đứng đó để chờ chở em về. Anh đã đi xe bus đến! Cũng trên chiếc xe đạp cà tàng, anh chở em đi qua hết cánh đồng hoa mấy năm trời đại học, để đưa em về nhà, cách gần 20km, bao giờ cũng vậy, anh bảo sẽ bắt xe bus quay trở về thành phố, nhưng sự thực là nhiều lần xe bus bỏ bến và anh lại phải đi xe ôm về. Anh chẳng nói với em về điều đó!
Chúng mình đã giữ kín tình yêu với tất cả mọi người, chỉ bởi vì, em nghĩ rằng mình còn quá non nớt, chưa đủ chín chắn để làm một "việc nghiêm túc" là đưa anh về giới thiệu với gia đình. Xin lỗi anh, vì đã 2/3 thập kỉ qua, đã 7 năm kể từ ngày mình chính thức yêu nhau, em giấu anh cho riêng mình, giấu tình yêu như một thứ đồ tội lỗi-mặc dù tình yêu chẳng bao giờ có lỗi! Em đã đợi cho tới khi ra trường, và cả hai ta vượt qua những ngày khó khăn nhất để tìm việc và kiếm tiền nuôi sống bản thân. Khi em cảm thấy tự tin hơn vào mình, và vào người sẽ làm chỗ dựa cả đời cho em, em mới đưa anh về giới thiệu với bố mẹ. Em không ngờ rằng đã chừng ấy năm trôi qua chúng mình vẫn giữ được ngọn lửa tình yêu, ngày hôm sau lại sáng bừng hơn hôm trước. Em nhớ tất cả những hàng cây nơi mình hò hẹn, những con đường mình từng đi, nhưng câu nói và ước vọng khi chúng mình lóc cóc đạp xe và mơ mộng, chẳng để ý rằng mồ hôi toát ra như tắm, vương ướt cả nụ cười! Và bây giờ, dù em vẫn ôm anh khi mình đi xe máy, chúng ta vẫn thường nhớ về một thời "cậu-tớ" của ngày xưa.
Em đã làm bài thơ này, khi em buồn nhất, và khi chúng mình buồn nhất:
"Từ bao giờ Hà Nội đó là em
Từ khi đó anh yêu Hà Nội nhất
Yêu biết mấy những ngày xa tít tận
Lối cỏ hoa, xe đạp cũ ta về
Đường dài kia sao chẳng thấy lê thê
Chỉ phút chốc qua một vài chuyện kể
Nắng rồi mưa sao hồn nhiên đến thế
Chớm thu về nghe xao xác heo may
Bao lối đi kỉ niệm cũ đong đầy,
Kìa hoa sữa ngạt ngào Hà Nội phố!
Kìa quán ốc, quán phở quen đầu ngõ,
Kìa góc phố ta ngồi mỗi lúc gió mùa sang!
Xuân đến, hè sang, thu xao xuyến lá vàng
Đông vội vã giữa vòng tay nóng hổi
Trái tim chậm giữa dòng đời rất vội
Để cảm thấy bên nhau tiếng trống ngực bồi hồi…
Hà Nội ơi, kỉ niệm cũ xa rồi!
Hơi ấm vẫn quanh đây mà người sao chẳng thấy?
Anh nhận ra Hà Nội này vẫn vậy
Vẫn nắng vàng, vẫn mưa gió, vẫn heo may.
Nhưng thiếu em nắng chẳng đẹp bao ngày
Gió chẳng dịu dàng trêu tóc bay bối rối
Đường vẫn đông, đời vẫn xô rất vội
Nhưng heo may về se lạnh chút đơn côi.
Em ơi! Hà Nội phố!
Vẫn khung trời của chung hai đứa
Nhưng u hoài khi hoa sữa đang rơi!"
Đã có những lúc tình yêu của chúng mình đã gặp phải nhiều sóng gió, nhưng rồi bằng tình yêu và lòng vị tha, ta đã vượt qua tất cả phải không anh?!
Em đã rất khó khăn để gọi anh bằng "anh", vì cái tôi của em rất lớn, vì sự ngang bằng từ cặp đại từ nhân xưng đó làm cho em cảm thấy mình không bị lép vế! Anh cũng không ép em bao giờ, chỉ tha thiết yêu cầu em suy nghĩ thay đổi cách gọi, để anh được làm người đàn ông che chở cho em, với tư cách là người yêu, và chồng sắp cưới! Anh thấy mình bị mọi người coi là trẻ con, khi về nhà em ra mắt bố mẹ rồi mà vẫn bị "gọi là "cậu-tớ"! Mất hơn 1 tháng để em thay đổi, và đã được vài tháng nay, em quên mất "cậu-tớ' từng là cặp đại từ nhân xưng của chúng mình!
Chỉ 12 tuần nữa thôi là chúng mình sẽ cưới nhau. Em không luyến tiếc điều gì khi chồng em sẽ là anh, người em thương yêu suốt cuộc đời. Cả hai đứa đều vất vả với những lo toan cuộc sống, nhưng em tin rằng, khởi đầu bằng con số không cũng là một điều kiện tốt anh à! Có thể giấc mơ của chúng mình về một tuần trăng mật như trên phim ảnh khó xảy ra, nhưng hãy ước mơ đi anh nhé, và ta sẽ làm được nó thôi mà!
Chúc bạn biến giấc mơ đến Nhật Bản thành hiện thực trong thời gian sớm nhất nhé !!!
Bạn love, like và comment câu này giúp mình với: http://www.marry.vn/cau-hoi/nhat-ban-cho-toi-den Comment câu 15 từ để hợp lệ nhé!
Chúc cho hai bạn chiến thắng cuộc thi này và có một tuần trăng mật hạnh phúc tại Nhật Bản.Chúc đôi bạn trẻ luôn yêu nhau như những ngày đầu!
Bài thơ rất hay, cô gái nhất định là một người lãng mạn trong tình yêu! Chúc mừng hạnh phúc nhé!
Một kết thúc có hậu cho cau chuyện tình sinh viên gắn bó. Mong được uống rượu mừng của hai bạn. Trăm năm hạnh phúc !
Chúc mừng hạnh phúc cô dâu chú rể. Mong hai bạn luôn yêu nhau như những ngày đầu tiên nhé!