Cũng như bao cặp đôi khác, kế hoạch trăng mật được chúng tôi dự tính tiến hành ngay sau khi đám cưới kết thúc. Tôi đã lọ mọ săn vé giá rẻ từ trước đó vài tháng để dành tiền cho những chuỗi ngày ăn chơi của hai vợ chồng. Sau khi ngó nghiêng các đủ các chặng, đủ các website của hãng máy bay, chúng tôi chọn đi trăng mật tại các tỉnh Nam Trung Bộ mà bắt đầu là Quy Nhơn.
Kế hoạch của chúng tôi kéo dài 10 ngày, vốn là chúng tôi định đi đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi trước tiên, nhưng tôi nhầm Lý Sơn thuộc Quy Nhơn, thành ra đặt luôn vé vào Quy Nhơn. Vé giá rẻ không đổi được, hai vợ chồng bèn tính kế vào Quy Nhơn ăn chơi trước rồi bắt tàu ngược lại Quảng Ngãi.
Chuyến đi có vẻ không suôn sẻ ngay từ đầu khi mà vừa lên tới sân bay thì chúng tôi nhận được tin Vietjet delay chuyến bay 1 tiếng. Hai vợ chồng đành ngậm ngùi chờ đợi hết tiếng này đến tiếng khác. 3h chiều chúng tôi mới xuống sân bay Phù Cát, bắt xe bus về Quy Nhơn gần là gần 4h. Bụng đói meo, người mệt lả. Chúng tôi kiếm ngay một quán hải sản ngồi nhâm nhi đặc sản Quy Nhơn, lúc đó mới thấy mình giống như đang đi trăng mật. Ăn xong hai đứa kéo kéo xách xách đồ đi tìm nhà nghỉ, vừa đi vừa tận hưởng gió biển và cảnh đẹp Quy Nhơn.
Lang thang một lúc, chúng tôi vừa nắm trong tay kha khá các quán ăn đông khách, vừa biết được một cơ số khách sạn/nhà nghỉ gần biển. Hai vợ chồng chọn ngay khách sạn 1 sao ở đối diện bờ biển, may mắn chọn được phòng đẹp nhất của khách sạn, ba mặt hướng biển. Khỏi phải nói tôi mừng cỡ nào. Ngồi trong phòng khách sạn mà ngỡ như đang ngồi giữa biển, nhìn xuống dưới lại có xe cộ chạy tấp nập.
Ở Quy Nhơn cũng không có nhiều chỗ tham quan, chúng tôi lượn vài vòng quanh bãi biển, chạy xe ra quốc lộ chơi một lúc rồi lại lượn đi tìm quán ăn, hai vợ chồng chỉ có ăn và ăn. Ăn hết đồ biển lại đồ rừng. Đáng nhớ nhất là khoản mua vé tàu đi Quảng Ngãi, chị bán vé chả nói chả rằng đưa cho chúng tôi hai vé đi từ Ga Diêu Trì đi Quảng Ngãi và không dặn dò gì thêm. Đến giờ hai đứa chạy ra Ga mua vé mới biết đó là Ga QUy Nhơn, muốn đi Ga Diêu Trì mất 20 phút taxi nữa. Vậy là muộn tàu coi như hủy vé, luc tục bắt taxi về Diêu Trì để mua vé chuyến muộn hơn. Vào phút chót khi chuẩn bị lên chuyến tàu kế, tôi lại phát hiện ra chị bán vé ở ga Quy Nhơn bán nhầm cho chúng tôi vé ngày hôm sau. Vậy là hai vợ chồng không mất oan uổng cặp vé, chỉ mất đúng 10k tiền đổi vé. Ai ở đó cũng kêu hai đứa số hên ^^ (bù cho vụ delay máy bay và nhỡ tàu mà)
Vợ chồng tôi đến Quảng Ngãi thì đã là nửa đêm, hai đứa (lại lần nữa) kéo vali lếch thếch đi tìm chỗ ăn đêm. Ăn xong đi gõ cửa nhà nghỉ để tìm phòng sáng sớm hôm sau đi Lý Sơn. Chuyến đi Lý Sơn đặc biệt hơn chúng tôi tưởng vì đi trùng dịp Hội nhiếp ảnh gia tác nghiệp nhân một giải nhiếp ảnh. Chồng tôi ôm quả máy to đùng bác đại nên cũng được kha khá bác trong hội tưởng là chụp ảnh chuyên nghiệp. Nhờ đi cùng hội Nhiếp ảnh mà chúng tôi lâm vào cảnh cháy phòng nghỉ, cháy đồ ăn, được cái có thêm bao nhiêu là ảnh đẹp các bác trong hội chụp cho. Cứ đi đến đâu cũng được các bác mời ra làm mẫu mặc dù đội hình không được cân xứng lắm, chồng thì béo mà vợ gầy tong teo.
Kết thúc chuyến đi Lý Sơn, chúng tôi lao ngay đi mua vé xe đi tiếp cuộc hành trình. Phải công nhận đường từ Quảng Ngãi xuôi vào trong Nam đẹp vô cùng, một bên là núi một bên là biển. Nếu đủ sức khỏe mà đi xe máy thì trên cả tuyệt vời. Chúng tôi bỏ qua Nha Trang – nơi mà hai vợ chồng có bao nhiêu là kỷ niệm để đến thẳng Cam Ranh. Cũng lại là nửa đêm, hai đứa đi ăn đêm rồi đi tìm phòng. Cũng chả nhân dịp gì mà phòng đều hết, hai vợ chồng đành nhờ anh taxi đưa đến khách sạn ở chỗ xa xa. Tôi vốn định vồ ngay lấy cái giường đánh một giấc thì chồng thủ thỉ anh thấy ông chủ khách sạn gian gian, hai đứa lại lục tục kê bàn chắn cửa, đóng sạch cửa sổ rồi mới leo lên giường đi ngủ.
Sáng chồng tôi kiếm được cái xe máy xịn, chúng tôi lên đường đi vịnh Vĩnh Hy – Ninh Thuận. Quả thực là may mắn khi mà chúng tôi tìm được nhà sửa xe để thay lốp xe sau 4 lần vá xăm chỉ trong một buổi sáng. Chúng tôi ở Vĩnh Hy hai ngày và chỉ có hai từ để diễn tả, đó là bình yên. Tôi nhớ buổi trưa hè chồng nằm võng vợ ngồi ghế đá nói chuyện phiếm với chị chủ nhà, rồi lang thang đi mua roi (mận) của các nhà lân cận, thuê thuyền chạy lòng vòng quanh vịnh và say sóng đến độ bỏ dở cả con tôm hùm cân nhắc mãi mới mua. Tôi nhớ cả buổi chiều chồng lại cưỡi con xe xịn, đèo tôi đi thăm thác nước tiên mà chồng bảo đẹp lắm, đến nơi thì thác trơ trọi không còn nước và xung quanh toàn phân bò. Nhưng tôi thích nhất là chạy lòng vòng trên đường núi tìm vườn nho và trang trại cừu…Tôi định bụng sẽ làm một bộ ảnh nông dân vườn nho nhưng tiếc là trời tối hơi nhanh, đành ngậm ngùi đi về nhà nghỉ.
Sáng hôm sau, chúng tôi lại thu dọn đồ về Nha Trang, loanh quanh ăn ngủ nghỉ hai ngày rồi dọn đồ về nhà. Kết thúc cuộc hành trình 10 ngày trăng mật. Phải công nhận tôi là một đứa ham chơi, đến ngày về còn định gọi về công ty xin nghỉ thêm vài ngày để đi tiếp. Chuyến đi có vẻ khá gian nan, nhưng thực ra chưa đựng rất nhiều kỷ niệm mà tôi không thể kể hết ngay một lúc. Ngoài những trắc trở về máy bay, xe cộ, nhà nghỉ, chúng tôi quen thêm nhiều bạn mới, gặp lại nhiều bạn cũ, hai vợ chồng có nhiều thời gian tâm sự, thư giãn và tận hưởng không gian bên nhau. Nhưng thực ra điều vui nhất là ngoài chúng tôi ra, còn có một người nữa được tận hưởng những trắc trở và niềm vui cùng chúng tôi. Đó là bé Bi, khi đó mới 2 tháng tuổi trong bụng mẹ mà đã theo bố mẹ đi rong ruổi 10 ngày. Đây chính là món quà tuyệt vời nhất mà hai vợ chồng tôi có được ngay sau kỳ trăng mật.
Chúc anh chị hạnh phúc.
Chúc 2 bạn hạnh phúc mãi như vậy nhé ^^
Vote cho 2 bạn dễ thương 1 phiếu nhé. Chúc 2 bạn hạnh phúc và luôn vui vẻ.
chúc em may mắn nhé
Trăng mật phượt rất thú vị nha, chị cũng thích những chuyến du lịch kiểu thế này muốn đi đâu thì đi. không gò bó