Hà Nội, ngày…tháng…năm….
Anh yêu à,
Mình quen biết nhau cũng lâu lắm rồi anh nhỉ? Từ cái thời còn mài mông trên ghế giảng đường Bách Khoa và ngủ gật trên thư viện Tạ Quang Bửu, hay lang thang góc đường đôi, những hành lang lộng gió, hoặc là lãng đãng trước rặng liễu hồ Tiền,… Hồi ấy em không thích đi học cùng với anh vì mỗi lần ngồi cùng anh là anh lại lôi hết đề tài này đến đề tài kia ra nói, vặn vẹo, giảng giải khiến em mất tập trung. Mình học khác khoa nhưng có chung một người bạn thân. Người bạn ấy cũng chính là cầu nối cho chúng mình. Dạo ấy anh hay kiếm cớ gặp gỡ mỗi đợt sinh nhật bạn ấy, mỗi đợt rủ nhau đi mua quà tặng bạn ấy, rồi cả những lúc anh hẹn cả hai rồi không thấy bạn ấy đến, em hỏi thì ảnh tỉnh bơ "Tớ cố tình không hẹn Hiền đấy". Anh cứ vậy, lặng lẽ bên em, lặng lẽ "trêu ngươi" em mỗi lúc em buồn. Nhiều lúc em cũng không hiểu là tình cảm chúng mình giành cho nhau là gì nữa, rất khó để định nghĩa phải không anh? Rồi anh chuyển sang Ngoại thương học. Mỗi lần gặp lại là mỗi lần anh "nhí nhảnh" chém tung trời át hết phần của em. Mọi việc cứ diễn ra như vậy cho đến một hôm anh tuyên bố 30/4 này anh sẽ bám càng theo em, em đi đâu anh sẽ đi đấy. Công việc của em không thuận lợi, em dốc hầu bao làm một chuyến phượt vào Đà Nẵng, chuyến phượt đầu tiên trong cuộc đời. Ôi, một con bé ham đi, ham chơi mà kể từ khi tốt nghiệp chưa đi đâu quá xa. Em cũng chẳng định lôi anh đi đâu nếu em không thiếu một xế góp mặt trong đoàn. Rủ anh vui vui mà cuối cùng anh đi thật. Vậy là chúng mình "dính" với nhau từ đợt đấy. Đi phượt cùng nhau em mới hiểu rằng anh có thể khiến em tin tưởng đến mức nào, rằng anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho em. Chặng đường hơn 2000 cây số có lẻ với bao nhiêu cung đường tuyệt đẹp và hùng vĩ của tổ quốc, băng qua dải đất miền Trung đầy nắng và gió để nghe sóng Đà Nẵng vỗ ì oạp dưới chân. Chặng đường dài ấy có bao điều đã xảy ra, vui có, buồn có, quan tâm có, cãi nhau có. Để rồi cuối cùng chúng ta nhận ra rằng chúng ta là hai mảnh ghép của cuộc sống. Không biết là vô tình hay hữu ý nhưng chúng mình cũng được chứng kiến cảnh mặt trời xuống núi, những cung đường hun hút gió xanh mướt, được ngắm sóng biển lúc bình minh, hay đổ đèo lúc tối muộn,… Chuyến phượt đầu tiên bao giờ cũng vất vả với người mới, cũng chính bởi điều đó mà ta hiểu về nhau hơn, sẻ chia với nhau hơn, tâm sự với nhau được nhiều hơn. Vượt qua cung đèo cuối mà cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vì những gì mình đã làm được. Anh khẽ siết lấy tay em thật chặt để chúng mình sẽ mãi không rời xa. Và giờ đây, chúng mình đã đi cùng nhau được một chặng đường, không đủ dài, nhưng cũng không phải là ngắn và cùng nhau bàn tính cho tương lai. Miễn là mình luôn được bên nhau, miễn là anh vẫn nắm tay em thật chặt, cổ vũ và động viên em trước những khó khăn trong cuộc sống này. Chúng mình sẽ cùng nhau khám phá những miền đất mới lạ. Và một tuần trăng mật ở Nhật Bản có khiến anh háo hức không? Mình cùng nhau phấn đấu nhé!
"Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn…"
Yêu anh,
chúc bạn may mắn khi tham gia chương trình nhé , mong là ai cũng đạt được giải
ủng hộ mình nha bạn
câu chuyện của bạn thật là hay, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc và luôn ở bên nhau nhé bình luận lại dùm mình nhé
Tình yêu của bạn thật đẹp, chúc bạn mãi hạnh phúc và may mắn với chương trình này của Marry.vn
... Xem thêm Đóng lạiBạn nhấn love và comment trên 15 từ ủng hộ tụi mình nha. Cảm ơn bạn nhiều
chúc cho hai bạn mãi mãi hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc thi nhé, bạn vào ủng hộ giúp mình với nhé, thanks! http://www.marry.vn/cau-hoi/tinh-yeu-dieu-ky
Chúc hai bạn hạnh phúc và luôn vui vẻ bên nhau. cuộc sống ngắn ngủi, chúng ta luôn hướng về nhau thì cuộc sống thiên đường hạnh phúc thì đau có xa với nhỉ. cố lên nhé. ủng hộ 2 bạn
... Xem thêm Đóng lạiqua ủng hộ mình nhé
kí: cặp đôi kỳ lạ