chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm…một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng đầy trắc trở!
Tôi – một cô sinh viên ngoại ngữ nhỏ bé 22 tuổi, anh – một chàng thợ cơ khí 27 tuổi! Tôi quen anh khi còn là cô học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học, ngày ấy anh thật khô khan và "ngố" khi tán gái 🙂 lúc anh làm quen cũng là lúc tôi chia tay mối tình đầu học sinh để chuyên tâm vào thi cử…Nhưng ai ngờ anh lại dai dẳng như thế, ngày nào anh cũng gọi điện, nói chuyện những câu rất thừa thãi nào là "em ăn cơm chưa? em đang học à?…." Ôi trời, trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ nghĩ "ở đâu ra một anh chàng dở hơi thế không biết!" Nhưng thời gian đó, gia đình tôi gặp chuyện, lại một lần nữa tôi chán nản, mệt mỏi, không còn tâm trí đâu để học nhưng anh lại là người trở thành cái thùng rác để tôi xả bực mỗi khi anh gọi đến, anh nói "làm người yêu anh nhé, mình thử yêu thôi, nếu sau này em không yêu anh thì em có thể chia tay". Ờ thì dù sao cũng đang chán đời, cũng đang không có nơi dựa dẫm vậy "thử" cũng có sao! Vậy mà lúc ấy tôi không biết rằng anh chính là chồng tương lai của tôi sau này…
Đồng ý "yêu thử" anh, tôi chỉ cho phép anh gọi cho tôi vào thứ 7, sau 12h đêm khi tôi học bài xong. Vậy mà anh cũng tuân theo, không một lời kêu ca, anh cứ miệt mài chờ tôi học, rồi nói chuyện cho tôi vui, trêu cho tôi cười…và 6h sáng anh lại đi làm! Vậy mà dần dần tôi lại thích cái tính ngây ngô của anh, tôi thích cái thật như "cục đất" và khô như "khúc gỗ" nhưng rất yêu chiều và luôn thể hiện tình yêu bằng hành động của anh với tôi! Khi ấy, tôi và anh yêu nhau cách nhau hằng trăm cây số, tôi ở Phú Thọ, anh ở Hà Nội, vậy mà cứ 1 tuần, 2 tuần anh lại về thăm tôi, đưa tôi đi chơi…Thật sự lúc đấy hình như tôi có cảm tình với anh rồi!
Rồi thời gian thi đại học cũng sắp đến, tôi cũng phải lo học hành, thi cử nhiều hơn nhưng anh không bao giờ để tôi buồn mặc dù tôi luôn cáu gắt vì mệt mỏi! Lúc nào anh cũng động viên tôi, giúp tôi nộp hồ sơ vào trường, đưa tôi đi thăm thú các trường đại học tôi thích, tôi cũng không biết hai đưa tôi chính thức yêu nhau khi nào! Sau này tôi nghĩ "nếu em đỗ đại học thì sao? anh không sợ em sẽ chia tay anh?" và rồi nó cũng đến!
Tôi đỗ vào trường đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN, anh tận tình đưa đón tôi, thuê nhà cho tôi, chăm sóc, đưa tôi đi chơi khắp Hà Nội. Là một cô bé 1 chút đáng yêu, nhanh nhẹn, lại là cô sinh viên ngoại ngữ tôi bắt đầu có nhiều mối quan hệ hơn, có nhiều người theo đuổi hơn, và có nhiều ý kiến "tôi và anh không hợp, không cùng trí thức khi anh mới học xong cấp 3, là một công nhân làm thuê còn tôi học đại học ", tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, chán nản kiểu khô khan của anh, hay bực với anh hơn! Rồi anh chơi game tôi cũng chán và tôi chia tay anh!
Tôi không hiểu sao mình làm vậy mặc dù chia tay anh tôi đau khổ bỏ ăn, bỏ uống, bỏ học nhưng dù anh có khóc, có xin tôi quay lại, có làm điều gì tôi cũng không chấp nhận anh nữa! Vậy mà anh cố gắng kiên trì đến bên tôi, âm thầm chăm sóc, quan tâm tôi nửa năm, cố gắng làm để trở thành ông chủ không phải đi làm thuê để mong tôi quay lại….Gia đình bên ngoại tôi rất quý anh, anh nhờ họ giúp đỡ cho đưa tôi về, cho đến chơi nhà tôi. Nửa năm anh kiên nhẫn chờ và giờ tôi và anh lại bên nhau, tay trong tay, anh thay đổi rất nhiều, bớt khô khan, bớt chơi game, quan tâm đến cảm xúc của tôi hơn, và anh có sự nghiệp riêng của mình, tôi chăm chỉ học nấu những món ăn anh thích hơn 🙂 Cứ thế chúng tôi bên nhau, chấp nhận mọi lời ra tiếng vào, chấp nhận dù có xa nhau về kiến thức thì chúng tôi vẫn muốn bên nhau, yêu nhau chỉ cần cố gắng, yêu thương nhau, tôn trọng nhau là đủ! Ai nói tôi yêu anh sẽ khổ vì anh không địa vị? trong khi anh luôn cố gắng kiếm tiền vì tôi? Ai nói tôi không hạnh phúc khi chỉ bên anh tôi mới thấy an toàn! Dù thời gian chia tay anh nửa năm nhưng chưa một ngày nào anh quên nhắn cho tôi và quên nói yêu tôi! Giờ tôi thật sự hạnh phúc khi có anh ở bên, khi 2 đứa ở bên chia sẻ cho nhau mọi vui buồn trong cuộc sống!!!
Tháng 11 này chúng tôi sẽ là của nhau, hạnh phsuc trong một mái nhà, tôi thật sự mong có một đám cưới vui vẻ, hạnh phúc và một kỳ nghỉ trăng mật ấm áp! Hai gia đình chúng tôi đều có hoàn cảnh éo le riêng, đều phải chịu bất hạnh riêng của mình nên chúng tôi không mong gì hơn có thể hạnh phúc bên nhau trọn đời, không phải chịu những gì đã qua!
Thật hạnh phúc khi có một người luôn bên mình, luôn vì mình mà cố gắng
Giờ đọc lại chuyên tình của bạn thấy thật ý nghĩa
Bài viết của bạn rất ý nghĩa.
Mãi mãi hạnh phúc bạn nhé!
Chúc bạn đoạt giải cao trong cuộc thi
Dành 1 giây ủng hộ lại cho mình nghen:
... Xem thêm Đóng lạiCám ơn bạn!
câu chuyện của bạn thật là hay, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc và luôn ở bên nhau nhé
chúc cho hai bạn mãi mãi hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc thi nhé, bạn vào ủng hộ giúp mình với nhé, thanks! http://www.marry.vn/cau-hoi/tinh-yeu-dieu-ky