Em và anh gặp nhau là Tình cờ hay Định mệnh???
Bước đầu gặp nhau 2 đứa đều đã có người yêu, 2 đứa kết bạn, nói chuyện, tâm sự như 2 đứa bạn thân. Rồi chuyện tình cảm của anh có vấn đề (chia tay) em là người bên cạnh, an ủi, động viên anh. Một thời gian sau lại đến chuyện tình cảm của em cũng gặp sóng gió, em cũng chia tay người yêu, lần này anh là người an ủi, vỗ về em. Thế rồi mọi chuyện vơi đi, anh lại thầm yêu em từ lúc nào không biết, còn em thì vẫn vô tư nghĩ mình vẫn thân như bạn. Đã có lúc em thật vô tâm khi tìm anh làm quân sư, hỏi ý kiến xem có nên quay lại với người yêu cũ ko??? Những lúc này thấy anh rất buồn, nhưng em lại không hiểu vì sao.
Đến một ngày có thể gọi là ngày quan trọng, sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, anh quyết định tỏ tình với suy nghĩ "một là có người yêu, hai là mất tình bạn". Anh hẹn em đi chơi vào 1 buổi tối trời mới tạnh mưa. Vẫn là công viên đó, vẫn cái ghế đá, vẫn ăn khoai lang nướng như 2 đứa vẫn thường ăn vào những ngày mưa. Anh cầm tay em, kéo em ôm vào lòng. Em chưa hết ngạc nhiên, anh đẩy em ra nhìn chăm chăm và hôn em. Em đẩy anh ra và quay đầu bước đi, anh đi theo sau lưng không dám nói gì (thực ra lúc này anh đang nghĩ sẽ không còn tình bạn nữa rồi). Nhưng trong quảng đường đi từ công viên ra bãi giữ xe (cũng khá xa), em lại ngạc nhiên hơn với chính mình. Đáng lẽ ra em phải rất bực mình và tức giận. Nhưng không, em chỉ ngạc nhiên và cảm thấy vui. Có lẽ nào em cũng đã yêu anh mà không nhận ra??? Hai đứa lấy xe ra về, trên quảng đường về mỗi đứa suy nghĩ mỗi hướng, anh thì nghĩ mất tình bạn, em thì không hiểu tình cảm của mình như thế nào.
Sau 1 tuần em im lặng để suy nghĩ và em đã lên tiếng (với thật lòng cũng không nỡ nhìn anh ngày nào cũng tới với bộ mặt u sầu). "Em vẫn chưa muốn bước sang 1 mỗi quan hệ khác với anh ngay lúc này, vì em vẫn chưa xác định được tình cảm thật sự của mình", đó là câu trả lời em nói với anh. Sau câu trả lời đó, anh vẫn âm thầm theo đuổi em, chứng minh tình cảm của mình cho em thấy, vẫn ân cần, chăm sóc em. Và 6 tháng sau, em chính thức nhận lời làm người yêu của anh.
Mới bắt đầu 1 mối quan hệ người yêu được 1 tuần, em lại thêm 1 ngạc nhiên mới. Ba mẹ anh biết anh có người yêu liền đi từ Quy Nhơn vào TPHCM chơi, với mục đích vừa đi chơi vừa vào xem mặt em và anh cũng về thăm mẹ em. Vậy là 2 đứa chính thức 1 mối quan hệ trên nền tảng được sự chấp nhận của 2 gia đình.
Vậy mà tình yêu của anh và em cũng đã được 4 năm, với biết bao nhiêu khó khăn và nước mắt. Đặc biệt là năm 2013, anh quyết định về Quy Nhơn sống vì ba mẹ già yếu, anh là con trai trưởng nên phải về. Lúc đó em đã rất giận anh, giận anh vì sao bắt em phải lựa chọn, nếu tiếp tục quen anh thì em phải xa gia đình, còn không thì phải dừng lại. Em đã suy nghĩ rất lâu và khóc rất nhiều, sau khi được sự động viên và lời khuyên của mẹ, em đã lựa chọn tiếp tục quen anh. Vậy là ngày tháng yêu xa của em và anh bắt đầu. Thật là khó khăn để thích nghi, 2 năm ngày nào cũng gặp, cũng nói chuyện, cũng chia sẽ, tâm sự, đi đâu cũng có nhau (dù anh và em ở TPHCM nhưng cách nhau cũng 25km), vậy mà nay sống xa nhau 650km. Em trở nên ít nói hơn, ít đi chơi hơn, làm mọi người lo lắng. Anh thì đi làm suốt ngày, đến 8g tối mới về, biết tình hình của em qua bạn bè nên cũng rất lo. Anh đã tranh thủ đến hết mức để vào thăm em thường xuyên (1,5 – 2 tháng/ 1 lần). Có nhiều lúc tối thứ 6 lên xe, vào mới chơi được sáng thứ 7, sếp gọi có sự cố là tối thứ 7 phải lên xe về Quy Nhơn.
Chuyện yêu xa của anh và em cứ thế kéo dài tiếp 2 năm, sau bao xa cách, nhớ nhung, cuối cùng công việc của anh cũng đã ổn định và 2 đứa lên kế hoạch và xin phép 2 gia đình được tổ chức cưới vào tháng 12/2015. Vậy là ba mẹ 2 bên đi xem ngày cưới nhưng không xem được ngày nào hết, thiệt là tức mấy ông thầy, cả tháng mà không có được 1 ngày tốt sao chứ? Chưa xong chuyện xem ngày cưới thì bà ngoại anh bệnh nặng, vậy là mẹ anh đổi ý để xem tình hình bà như thế nào rồi qua năm 2015 cưới. Vậy là bọn em lại tiếp tục xa nhau.
Tưởng chừng như mọi chuyện như vậy là ổn thỏa, nhưng hình như ông trời vẫn còn muốn thử thách 2 đứa mình. Ngày 27 tết, anh gọi vào nói "tết nay anh không vào chơi với em được, bà ngoại anh bệnh nặng sợ không qua khỏi". Em không biết nói gì chỉ uhm với anh rồi cúp máy. Thế rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, ngày mồng 3 tết bà ngoại anh mất, tổ chức tang lễ cho bà ngoại xong anh nói với ba mẹ chờ qua 100 ngày bà anh xin xã tang trước để cưới. Lúc này mọi sóng gió lại nổi lên thêm 1 lần nữa. Anh bị gia đình chỉ trích là bất hiếu, bà ngoại chỉ có 1 mình mẹ anh, đáng lẽ ra anh phải giữ tang 3 năm, đằng này bà vừa mất là đã lo chuyện xã tang để cưới vợ. Vậy là em và anh lại trắc trở và không biết giải quyết như thế nào.
Qua 6 ngày tết, anh gọi điện thoại cho mẹ em kể tình hình sự việc, xin phép mẹ em cho làm đám hỏi trước rồi 1 năm sau xã tang xong và cưới. Lúc này mẹ em lại là người không đồng ý. Mẹ lo sợ em mất duyên vì em đã 27 tuổi rồi, 2 đứa lại yêu xa sợ chuyện gì xảy ra, sợ vì cả 2 bên gia đình còn có ông bà cao tuổi và ốm yếu. Vậy là 2 bên gia đình không thống nhất được, bên này không chịu cưới, bên kia không chịu đợi, anh và em ở giữa như muốn phát điên. Rồi sau 1 tháng thuyết phục anh đã được ba mẹ đồng ý tổ chức cưới vào tháng 10/2015. Nhưng cưới không rước dâu vào nhà (đưa thẳng ra nhà hàng, không làm lễ gia tiên và em phải về Quy Nhơn trước để làm quen với mọi thứ. Lại thêm chuyện mâu thuẫn. Về Quy Nhơn trước để làm quen và xin việc em và gia đình đồng ý vì sớm muộn gì em cũng sẽ về. Còn chuyện không rước dâu vào nhà và làm lễ gia tiên mẹ em không chịu. Em lại thuyết phục, năn nỉ mẹ. Vì thương em nên mẹ đồng ý không làm lễ, nhưng phải rước dâu vào nhà trước. Cuối cùng mỗi bên nhún nhường 1 tí mọi chuyện cũng xong.
Em cứ tưởng như vậy là quá đủ rồi, nhưng không, ngày nhà trai chuẩn bị vào nhà gái dạm ngõ, ông ngoại anh lại bệnh, không chịu ăn uống mấy ngày liền. Mẹ anh lại đổi ý gọi không vào nữa. Lúc này mẹ em đùng đùng nổi giận vì đã chịu nhún nhường quá nhiều, nay đã đến mức giới hạn. Mẹ gọi cho anh nói rất nhiều, mẹ nói "con có muốn cưới con gái mẹ thì làm cho đàng hoàng, đã thống nhất hết rồi sao đến ngày mà con thay đổi". Em đã nghĩ mọi chuyện xem như kết thúc rồi vì chưa bao giờ mẹ em nổi giận như vậy. Tối đó mẹ anh gọi mẹ em xin lỗi và sẽ vào như đúng thời gian thống nhất. Thật là hạnh phúc khi ngày dạm ngõ mọi thứ diễn ra êm đẹp giữa 2 gia đình. Sau đó 2 tháng em xin nghĩ việc và về Quy Nhơn.
Đặt chân lên đất Quy Nhơn lại thêm rất nhiều khó khăn trước mắt em, điều lớn nhất là xin việc làm. Ở 1 nơi việc ít người nhiều thật sự làm em bối rối. Trước khi về em rất tự tin vào kinh nghiệm 5 năm làm việc của 1 công ty lớn, về Quy Nhơn chấp nhận làm 1 công việc với mức lương bình thường thì chắc không có gì là khó. Nhưng em đã nhầm, ở Quy Nhơn xin việc rất trần ai, dù 1 việc nhỏ cũng phải có người quen xin vào…. Lại thêm 1 khó khăn nữa mà em và anh phải bước qua anh nhỉ???
Em và anh đều biết rằng, để đến được với nhau như bây giờ và chờ đến ngày chính thức về sống với nhau (ngày 24/10) thì chúng ta đã trải qua rất nhiều sóng gió, khó khăn, biết bao nhiêu nước mắt, nhưng chúng ta cũng đã có rất nhiều hạnh phúc và tiếng cười. Và đây chỉ mới là bắt đầu cho cuộc sống sắp tới thôi anh à. Dù biết con đường phía trước còn bao khó khăn, vất vả, nhưng chỉ cần anh và em cùng cố gắng hơn nữa so với 4 năm qua thì mình sẽ vượt qua thôi.
4 năm qua yêu nhau, và giờ đây em đã trả lời được câu hỏi "Em và anh gặp nhau là Tình cờ hay Định mệnh???" Là cả Tình cờ và Định mệnh anh à. Tình cờ 2 người ở 2 nơi (anh ở Quy Nhơn, em ở Đồng Nai) gặp nhau ở 1 nơi khác (TPHCM), gặp nhau tại 1 công ty với 2 mục đích làm việc kiếm tiền khác nhau. Và rồi Định mệnh khiến chúng ta có tình cảm với nhau và bây giờ chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn để chuẩn bị đi đến 1 cái kết đẹp của tình yêu là 1 đám cưới hạnh phúc. Đúng không anh???
Hiện nay chúng em đã chuẩn bị khá đầy đủ cho ngày cưới, nhưng vì chỉ có anh đi làm nên tài chính cũng còn rất hạn hẹp. Anh và em đã thỏa thuận là hoãn tuần trăng mật lại, để sắp xếp 1 thời gian hợp lý khác khi tài chính có dư thì anh và em sẽ đi tuần trăng mật muộn cũng được.
chúc bạn may mắn khi tham gia chương trình nhé , mong là ai cũng đạt được giải
ủng hộ mình nha bạn
câu chuyện của bạn thật là hay, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc và luôn ở bên nhau nhé bình luận lại dùm mình nhé
Tình yêu của bạn thật đẹp, chúc bạn mãi hạnh phúc và may mắn với chương trình này của Marry.vn
... Xem thêm Đóng lạiBạn nhấn love và comment trên 15 từ ủng hộ tụi mình nha. Cảm ơn bạn nhiều
chúc cho hai bạn mãi mãi hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc thi nhé, bạn vào ủng hộ giúp mình với nhé, thanks! http://www.marry.vn/cau-hoi/tinh-yeu-dieu-ky
Chúc hai bạn luôn hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Ủng hộ hai bạn
... Xem thêm Đóng lạiỦng hộ mình nữa ha