.. Viết cho ANH – bình yên của em..
3 năm làm bạn học, 5 năm làm "bạn lòng", và 1 năm chính thức là 'bạn đời", cho đến bây giờ em vẫn tin mình là cô gái may mắn nhất. Nhìn lại gần một thập niên bên nhau, em cảm ơn cuộc đời đã cho mình một thời thanh xuân đong đầy cảm xúc..
.. Em nhớ dáng anh hiền từ ngồi ôm cặp nơi góc thềm khu chung cư đợi em khi tan học về, ngồi nghe em huyên thuyên đến tối mịt..bất chấp thi thoảng lại bị một xô nước trên lầu cao đổ xuống..
.. Em nhớ ngày em ngã xe trên đường đi dạy kèm, vậy mà anh cũng biết rồi liền chạy tới, bắt em để anh chở đi học tới khi hết đau chân. Rồi thế là làm tài xế cho em tới bây giờ, và chắc hết cuộc đời, anh nhỉ! 🙂
.. Em nhớ những sáng mùa đông se lạnh chờ anh qua rước, hai đứa miệt mài nơi Thư viện, đến khi bước ra về, trước mắt đã là những ánh đèn đường vàng ấm áp ..
.. Em nhớ những chiều anh sợ em biếng ăn, ngồi lì chờ em ăn bằng hết phần cơm [trong khi mình thì nhịn đói ] rồi mới chịu về..
.. Em nhớ giai điệu rộn ràng, tươi vui của "I'm yours", hay da diết, chân thành của "Làm ơn" mà anh đàn trong ngày sinh nhật.. Đến bây giờ mỗi lần hỏi sao anh không học đàn nữa, anh bảo có được em rồi anh học chi nữa?!
.. Em nhớ những buổi chiều không phải lên trường, mình cùng nhau đi dạo nơi "con đường mùa thu" xanh mát, yên bình mặt cho mọi thứ xô bồ ồn ã chung quanh..
.. Em nhớ ngày em bị mất hết dữ liệu khi viết tiểu luận, em hoảng loạn không biết phải làm gì.. Còn anh điềm tĩnh an ủi, gác bài vở của mình lại, giúp em làm lại từ đầu.. Từ khoảnh khắc đó, em tin em không thể tìm được ai Yêu Thương em hơn thế.. Gác lại những phân vân, lưỡng lự vì lý do khoảng cách gia đình, vì tuổi tác; em cho con tim mình được phép tan chảy vì sự chân thành của anh..
.. Những ngày tháng sinh viên trong em là cả một khoảng trời ký ức ngọt ngào và dịu dàng.. Nhờ có Anh..
.. Tốt nghiệp rồi.. dự định học tiếp lên Thạc sĩ cùng nhau không thực hiện được vì phải chờ thêm 1 năm mới có khóa mới.. Không ở lại thành phố cùng nhau, em và anh mỗi đứa đều lựa chọn con đường quay về quê hương.. Em bắt đầu chặng đường mới khi không được có anh bên cạnh..
.. Em nhớ những sáng sớm tự mình đi dạy, tay buốt lạnh nhưng trong tim còn lạnh hơn vì nhớ anh..
.. Em nhớ những đêm ngồi đợi bên chiếc điện thoại chỉ để nghe giọng anh ấm áp, để biết ngày hôm nay anh có mệt không, có điều gì vui không, học trò có ngoan không, hay chỉ đơn giản là anh ăn món gì, đi dạy cả ngày hay nửa buổi..
.. Em nhớ cảm giác vui đến phát khóc khi mỗi lần nghe anh nói sắp về thăm em.. rồi cứ thế nôn nao cồn cào đợi đến khi được ra trạm xe bus đón anh, (nhưng 10 lần là hết 9 lần quên mang nón bảo hiểm cho anh ).. Vui sướng bao nhiêu thì ngày trở lại trạm xe ấy để tiễn anh về em lại đau lòng bấy nhiêu..
.. Mỗi lần về thăm rồi đi, anh lại bí mật giấu 1 món quà nhỏ trong nhà, mà có khi cả tuần sau em mới tìm thấy.. Em cất giữ chúng bên mình như có anh luôn ở bên, luôn đem cho em niềm vui, sự sẻ chia và thấu hiểu..
.. Sinh nhật thứ 23 của em, anh về mà không báo trước. Rồi anh bảo đem cho anh xem những món quà. Em chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh lật mở từng món ở những vị trí khó tin nhất, ẩn chứa trong đó tất cả đều là dòng chữ "MARRY ME". Em vừa nghe anh nói vừa nhìn anh mở nơi cất giấu dòng chữ bí mật mà không thể thốt được lời nào.. Anh bảo anh đã cầu hôn em suốt 1 năm qua, nhưng chắc do anh giấu kĩ quá nên em không thấy được?! Nhưng mai là 21-12 rồi, lỡ mà có tận thế thì anh vẫn hy vọng rằng em sẽ đồng ý làm Vợ anh (dù chỉ 1 ngày)..
..Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, em vẫn vừa lâng lâng hạnh phúc vừa tự trách mình sao quá vô tâm để bỏ lỡ cơ hội cả 1 năm trời (hihi..)
.. Dĩ nhiên là em không thể từ chối cơ hội một lần nữa.. Và em chính thức là Vợ (chưa cưới) của anh từ ngày ấy..
.. Cũng 2 năm sau, mình mới được chính thức là "bạn đời".. nhưng vẫn còn chịu cảnh Ngưu Lang Chức Nữ.. Em – lúc ấy, dù vẫn hy vọng 1 phần anh sẽ về với em, nhưng cũng đã nghĩ đến 9 phần mình sẽ theo Chồng làm cô dâu hiền thảo.. Cũng nhiều tranh luận, trăn trở, suy tư về tương lai hai đứa.. Cuối cùng, anh từ bỏ sự nghiệp đang gầy dựng, xa gia đình để bắt đầu cuộc sống mới với em – và có thêm một gia đình thứ hai..
.. Nhiều người bảo anh chiều em, nhiều người bảo anh yêu em nhiều hơn em yêu anh, tự đáy lòng em cũng luôn cảm ơn sự hy sinh mà anh đã luôn dành cho em.. 8 năm không dài nhưng cũng không quá ngắn, em cũng không dám nói trước điều gì quá xa xôi, em chỉ mong mình vẫn còn được may mắn, được bình yên, được yêu thương anh dài thật dài..lâu thật lâu..
.. Mai là kỉ niệm 1 năm ngày cưới rồi, em hy vọng món quà này sẽ làm anh bất ngờ vì anh vẫn trách em sao đó giờ yêu nhau,chưa khi nào em viết thư cho anh..
* Về tuần trăng mật:
Cưới nhau được 1 năm nhưng do hoàn cảnh xa xôi và điều kiện công việc nên mãi tháng 7 năm nay Vợ Chồng mình mới được cùng nhau hưởng tuần trăng mật.. Vừa đến Đà Nẵng thì sáng hôm sau nhận tin Ba mình nhập viện cấp cứu, thế là hai đứa phải quay về gấp. Đến giờ thì lại bắt đầu một guồng công việc mới nên vẫn chưa có cơ hội được đi chơi ..hy vọng lần này may mắn sẽ mỉm cười để Vợ Chồng mình được đến Nhật ngắm lá đỏ và trời mùa thu xanh trong.
câu chuyện của bạn rất hay! chúc 2 bạn hạnh phúc và sớm thực hiện được ước mơ nha!
... Xem thêm Đóng lạibạn dành chút thời gian ghé ủng hộ (love, like và comment ) giúp vợ chồng mình nha! thank bạn nhiều.
Chúc bạn biến giấc mơ đến Nhật Bản thành hiện thực trong thời gian sớm nhất nhé !!!
Bạn love, like và comment câu này giúp mình với: http://www.marry.vn/cau-hoi/nhat-ban-cho-toi-den Comment câu 15 từ để hợp lệ nhé!
chúc bạn hạnh phúc và được chọn, bạn giúp mình like, love và bình luận trên 15 từ nhé, cảm ơn các bạn đă quan tâm bài dự thi TUẦN TRĂNG MẬT TRONG MƠ của mình
Chúc bạn biến giấc mơ đến Nhật Bản thành hiện thực trong thời gian sớm nhất nhé !!!
Bạn love, like và comment câu này giúp mình với: http://www.marry.vn/cau-hoi/nhat-ban-cho-toi-den Comment câu 15 từ để hợp lệ nhé!