Một tối muộn, bỗng nhiên tôi hỏi anh:
“Nếu đêm nào đó đôi ta khó ngủ, hết chuyện để nói, chẳng lẽ nhìn nhau thức trắng đêm hở anh?”
Anh nhìn tôi cười hiền, thì thầm:
“Em viết gì đó đi, anh đọc. Cứ viết bất cứ thứ gì em thích dẫu tung lung và rối mù rối mịt, em cứ viết đi.”
Tôi sẽ viết về bầu trời
Về gió.
Về giấc mơ không đầu không cuối.
Về anh.
Đột nhiên tôi sực nhớ ra rằng:
“Vậy thì anh làm gì?”
“Nhìn em!”
Tình yêu thì đâu cần chuyện để nói. Mình cũng toàn im lặng khi ở bên người yêu nghe nhịp tim đập nghe hơi thở đều đều là đủ hạnh phúc.
Lãng mạn nhẹ nhàng quá. Mình thi thoảng cũng viết gì đó cho chồng mỗi khi bế tắc hay mâu thuẫn khó nói trực tiếp. Chồng chỉ đọc và lặng im…sau có sửa nhưng sau đó nữa lại thấy đâu vào đó
Chỉ lo cô gái lúc ấy lại không thể tập trung để viết vì cũng bận \"nhìn anh\"
Nhìn nhau thôi là cũng thức trắng đêm rồi ^^
Hạnh phúc chỉ từ những điều đơn giản như thế